Tôn Vũ
Tôn tử binh pháp
Thiên Thứ Năm
THẾ
Tôn Tử nói : Phàm điều khiển quân, bất kể nhiều hay ít đều là việc tổ chức
biên chế quân độI, chỉ huy quân nhiều hay ít là vấn đề hiệu lệnh. Thống
lĩnh toàn quân gặp địch tấn công mà không bị bạI trận, ấy là nhờ vào thuật
biến hóa kỳ ảo khi dùng binh là chính. Dùng binh công địch được thế như
lấy đá chọI trứng, ấy là nhờ biết vận dụng chính xác tránh thực chọn hư.
- Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đốI địch, kỳ binh thủ thắng. Tướng
giỏi dùng binh sẽ biết biến hóa tác chiến như trời đất không bao giờ cùng
đường, sông biển không bao giờ cạn nước. Như mặt trăng mặt trời, lặn rồi
lại mọc ; như bốn mùa thay đổi, qua rồi lại đến. Âm nhạc cũng không quá 5
thanh âm, nhưng biến hóa khôn lường, nghe sao cho hết được ; sắc màu
cũng chỉ có 5 màu, nhưng biến hóa nhìn sao cho tận ; vị bất quá cũng chỉ có
5 vị, như biến hóa nếm sao cho đủ. Chiến thuật cũng chỉ có kỳ và chính,
nhưng biến hóa của kỳ và chính là vô cùng vô tận. Kỳ chính chuyển hóa lẫn
nhau như vòng tròn không có khởi điểm cũng không có kết thúc, ai có thể
biết được ?
- Nước lã chảy xiết cuốn trôi cả đá gạch, đó là nhờ thế nước lũ. Chim ưng
vồ mồi chỉ 1 cú có thể xé nát con mồi, đó là dựa vào thế tiết nhanh như
chớp nhoáng. Người chỉ huy giỏi là người biết tạo nên thế hiểm hay tiết
chớp nhoáng. Thế hiểm như cung đã giương hết mức, tiết chớp nhoáng như
lấy nỏ phóng tên, nhanh vô cùng.
- Trong khi tác chiến, người ngựa rối loạn mà không để đội hình rối loạn.
Hỗn loạn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy, duy trì được thế, tiết thì không bị bại.
- Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm thì
khiến địch khiếp sợ, ta có binh lực lớn thì khiến địch suy yếu. Chặt chẽ hay
hỗn loạn là do ở tổ chức biên chế, dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo
nên, lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách thể hiện ra. Tướng giỏi
là biết cách điều khiển quân địch, ngụy trang để dụ địch khiến kẻ địch di