Tôn Vũ
Tôn tử binh pháp
Thiên Thứ Tư
Hình
Tôn tử nói: Trước kia người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải
không để bại, sau mới đánh bại kẻ địch. không để bại là do mình, giành
chiên thắng là tại địch. Thế nên người giỏi dụng binh có thể làm kẻ địch
không thắng được mình, nhưng không chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng.
Cho nên nói thắng lợi có thể dự kiến nhưng không nhất thiết đòi hỏi được
(tối nghĩa quá:"thắng khả tri,i nhi bất khả vi") không thể thắng được thì
thủ, có thể thắng được thì công. Thủ là do chưa đủ điều kiện, công là khi
điều kiện có thừa. Người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình, người giỏi
công phát huy mọi thế mạnh, thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn
thắng ("thiện thủ giả, tàng ư cửu địa chi hạ, thiện công giả, động ư cửu
thiên chi thượng"). Dự đoán chiến thắng mà không hơn nhiều người thì
chưa gọi là giỏi trong những người giỏi, thắng 1 trận mà thiên hạ gọi là giỏi
thì cũng chưa gọi là giỏi trong những người giỏi.. Cũng như nhấc một cọng
lông thì không kể là khoẻ, nhìn thấy nhật nguyệt không kể là mắt tinh, nghe
được sấm sét không kể là tai thính. Thời xưa, người giỏi dụng binh thường
đánh bại kẻ địch dễ thắng nên việc giành được chiến thắng ấy không được
tiếng là trí dũng. Chiến thắng của họ là không có gì phải nghi ngờ vì nó dựa
trên cơ sở tất thắng kẻ địch đã lâm vào thế thất bại. Cho nên người giỏi
dụng binh bao giờ cũng đặt mình vào thế bất bại mà cũng không bỏ qua cơ
hội nào để thắng địch. Vì vậy, đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều
kiện để thắng, sau mới giao tranh, đội quân chiến bại thường giao tranh
tranh trước, sau mới tìm chiến thắng bằng sự cầu may. Người giỏi dụng
binh có thể từ các mặt tu sửa cái lẽ không thể thắng để nắm được quyền
quyết định sự thắng bại. Phép dụng binh là: Thứ nhất là "độ", thứ hai là
"lượng", thứ 3 là "số", thứ 4 là "xứng", thứ 5 là "thắng". Tính thế sinh độ,
độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng. Thắng binh
dùng "dật" đánh "thù", bại binh dùng "thù" chống "dật". Người chiến thắng