Thiên Bình, đây là mảnh đất đẹp nhất để ngắm rừng phong trong chuyến đi
chơi mùa thu.
Ở cửa vào Thái Hồ của Hương Sơn có cầu Lã Phố. Cầu này bắc qua bên
tây của sông đào Nam Cung, là cái cửa lớn cũng là yết hầu trên đường từ
Hương Sơn vào ra Thái Hồ, bên phía bắc cầu là thôn Lã Sơn, những người
ở quanh đó phần đông là họ Lã; đầu phía nam cầu là thôn La Đàm, xưa nay
vẫn do người họ Phố sống ở đây cũng bởi thế cầu mới mang tên ấy. Từ phía
tây cầu ra Thái Hồ, trời nước nối liền, nhìn xa hết tầm mắt còn không thấy
bờ, nên cũng có thơ rằng:
…Gió mưa lầu các tranh mờ tỏ,
Thảm đạm nào hay dạ hoá công.
Để mạng nổi chìm như chiếc lá.
Nghìn vàng thân dễ há so cùng.
Hồng tràn lối cũ đầy nguy hiểm.
Sóng to đừng giận chốn sâu nông.
Đến được Hương Sơn, thôi bó buộc.
Nằm nghe giai giải
hét bên rồng.
Ở đây thuyền đánh cá sáng sớm ra hồ đánh bắt, chiều tối kéo nhau về
xúm xít dưới chân cầu, ngư dân thấy vui trong lòng đây đó vang lên giọng
hò kéo lưới, lan truyền mãi trên mặt hồ mênh mông, nơi đây là chốn đất
thơm của dân chài lưới.
Phần cuối cùng của Hương Sơn là thôn Bạch Sa Để, người trong thôn
xóm có một câu ngạn ngữ rằng: “Gần thì ở Hương Sơn Chủy, xa thì đến
Bạch Sa Để”. Từ đó đi về hướng tây chừng nửa dặm đường, có pháp hoa
lãnh ở trên đó, thông già xanh sẫm, che kín cả đất trời, ngăn ngắt một màu
xanh. Phía trước đó là núi Hoàng Mâu, sát xuống tận mép nước Thái Hồ.
Những ngày sống yên lặng, núi soi xuống nước, màu xanh lam xen giữa
màu cây khung cảnh như thơ như hoạ. Đỉnh cao nhất ở nơi này là núi Pháp
Hoa, sườn phía tây có gò Pháp hoa, trên gò cũng là thông xanh rợp bóng,