khoảng cheo leo, lô xô từng lóp như bát úp, đó là hành cung của Ngô
vương, trong cung cơ thiếp từng bầy, phi tần đông vồ kể. Tôn Vũ, một gã
tiều phu, một anh hùng đi hái thuốc, đương nhiên không đủ tư cách đặt
chân để leo lên núi này mà bị gạt ra đứng ở ngoài vòng cấm. Vòng theo núi
mà đi, vẫn nghe thấy tiếng ca uyển chuyển, tiếng tơ tiếng trúc du dương
như rót vào tai. Gió đưa thoang thoáng hương thơm, nước suối như dầu
thơm trang điểm khiến con người phải bồi hồi xúc động. Núi ở đây cũng
nhiều đá lạ, như hình con thú, như dáng con người, sinh động như hệt,
trong đó, nổi bật nhất là hòn Linh Chi, núi Linh Nham có tên cũng vì thế.
Ngoài vẻ đẹp nhìn xuống Thái Hồ, hòn “Linh Chi” còn nổi tiếng bởi một
loài cỏ tiên, có thần hiệu cải tử hoàn sinh, ăn vào có thể trường sinh bất tử,
đó có thể cũng là nguyên nhân Ngô Vương chọn nơi này để dựng hành
cung.
Từ núi Linh Nham tiếp tục đi lên hướng bắc, đi khoảng bốn dặm là tới
núi Thiên Bình, núi cao chọc trời, mây trắng vờn quanh, không nhìn thấy
đỉnh non từng lớp trùng điệp chen nhau, che kín cả mặt trời vì trên núi mọc
toàn một thứ phong cổ thụ. Lúc ấy lại đang vào cuối thu, lá như đua với
hoa, từ xa nhìn lên Bình Sơn, chẳng khác gì như cả đỉnh núi đang rừng rực
lửa. Đỉnh nào cũng thấy suối reo, đâu đâu cũng nghe thác đổ, đó cũng là
một đặc điểm nữa của núi Bình Thiên. Nước suối trong lành và ngọt ngào
uống vào miệng mát đến tận xương, là thứ nước giải khát tuyệt vời. Dòng
suối này cũng chưa bao giờ cạn, nên cũng được mang tên “Ngô trung đệ
nhất tuyền”. Khắp núi đâu đâu cũng thấy trụ đá mọc như rừng “vạn hốt
triều thiên” (muôn tấm hốt chĩa lên trời), “Long thôn nhất tuyến thiên”
(một lối cửa rồng lên trời), v.v.. là tuyến đường duy nhất để lên núi, hai
vách đá đứng thẳng, đối nhau như cánh cửa thẳng vút lên cao, cheo leo như
muốn vỡ, khiến người ta mới nhìn đã rủn chân, lạnh cả tóc gáy, ở giữa có
một lối đi hẹp, nghiêng nghiêng hơn chục bậc đá; chỉ đủ cho một người
nghiêng lách mà lên.
Trước ngực Khung Long cũng có núi, tuy không cao lắm, nhưng phong
cảnh lại độc đáo,một năm bốn mùa hoa thơm đua sắc, cỏ thơm ngọt ngào,