gắt trên đầu thời tiết nóng như đổ lửa, ông thầy phù thuỷ từ suối Song Tất
đi xuống để tìm nước uống, đến trước một mái nhà tranh đầu xóm, mồ hôi
đã vã ra ướt đầm vai áo, miệng khát tới mức không chịu nổi. Bỗng gặp một
bà già đi tới, liền khoanh tay xin nước uống cho đỡ khát. Bà cụ già trả lời
rằng để còn đi đun nước đã mới có, xin hãy chờ cho một lát. Ông phù thuỷ
khát quá, bèn bảo: “Nước lã trong vại sau cửa kia cũng được mà!”, nói
xong thò tay lấy gáo múc nước. Bà cụ già quay lại bốc ngay nắm cám rắc
lên mặt nước. Ông phù thuỷ phật ý, nhưng cũng không tiện để lộ ra mặt,
múc nước lên rồi, kiên nhẫn thổi gạt bụi cám sang một bên, uống dần từng
hớp một. Uống xong, nói vài câu đã nhắc tới chuyện nghề nghiệp, gợi
chuyện với bà cụ già về đất cát, nhà cửa. Tiện thể, bà cụ xin ông thầy ngắm
cho mảnh đất để đặt móng xây nhà mới, ông thầy cố ý chọn cho một nơi
đất chết, khoa chân múa tay chỉ phương hướng để đào móng nhà, sau đó
chào bà cụ rồi đi.
Mấy năm sau, ông thầy phù thủ ấy lại đến thăm chốn cũ, bỗng thấy nhà
mới đàng hoàng khác hẳn vẻ xưa, còn đang do dự băn khoăn, bỗng thấy bà
cụ năm xưa từ trong nhà bước ra, nhận ra ông thầy phù thuỷ năm xưa, nhiệt
tình mời ông vào thăm nhà mình và nghỉ ngơi ở đó, nói: “May được tiên
sinh chỉ vẽ, chọn đúng được nơi đất tốt làm nhà, từ đó lúa dâu tươi tốt, cả
nhà mạnh khoẻ bình an, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, đáng buồn là không
biết đi đâu để tạ ơn tiên sinh không ngờ hôm nay lại được tiên sinh trở lại
chốn này”. Thế là bà cụ làm cơm khoản đãi, lệnh người nhà lần lượt ra cảm
ơn thầy. Ông thầy phù thuỷ thì thắc mắc nghi ngờ và hết sức ăn năn khó
nói, ngồi im mãi một chỗ. Bà cụ thấy vậy, rất lấy làm lạ, vội nói: “Người
miền núi chúng tôi đãi khách xưa nay vốn thành tâm thiện chí, còn nhớ
năm ấy tiên sinh đến đây, tôi chưa có trà đưa ra mời, nên chậm trễ quá để
tiên sinh phải uống nước lã. Lúc ấy tôi lo rằng tiên sinh đang nóng nực như
thế, uống ngay nước lạnh vào, rất dễ xảy ra chuyện ốm đau, nên cố ý rắc
cám vào vại nước, buộc tiên tinh phải thổi cám đi mà uống từ từ, tránh
uống vội mà sinh bệnh. Lúc ấy cũng lại chưa nói để tiên sinh rõ, thật là có
lỗi”. Những câu nói ấy lại càng khiến cho ông thầy thầm xấu hổ và nghĩ