Ngoài sân vườn là một khoảng đất hoang, rộng chừng mươi mẫu, Tôn
Vũ đã đưa cả nhà ra đấy, tớ thầy đều mang hết sức ra khai khẩn thành vườn
ruộng, cấy trồng lúa ngô rau quả, dâu trà và các loại cây thuốc. Trong vườn
là chuồng trại chăn nuôi, chăn sóc gia cầm gia súc tạo nguồn trứng thịt nuôi
người. Cứ như thế, mỗi ngày ba bữa; tuy là trà núi gạo nương nhưng thú
bởi tự mình làm lấy mà ăn; một năm bốn mùa áo mộc vải thô, cũng đều tự
mình làm ra, tuy sống cảnh muối dưa đạm bạc khó khăn, nhưng lại thấy
đậm đà và yên tâm, tự thấy một niềm vui…
Mười ba bài “binh pháp” của Tôn Vũ, tuy nói rằng đi khắp trong thiên
hạ, khảo sát chiến trường xưa ở khắp nơi, nhưng suy cho cùng vẫn lấy đất
Tề làm gốc, để mắt tới địa hình núi non phía bắc cùng phong tục tập quán ở
nơi này. Giờ đây xuống phía nam, đặt gót chân tới một vùng sông nước,
bỗng phát hiện ra nhiều điều phiến diện và chưa đầy đủ. Sau khi sắp đặt đời
sống được ổn thoả, Tôn Vũ cải trang thành một người nhà nông nước Ngô,
đầu đội nón tre, lưng khoác áo tơi, hông đeo sọt tre, xắn quần móng lợn, hai
chân để trần… đi khắp mọi nơi trên đất Ngô khảo sát sông này núi nọ, mục
đích là để sửa chữa và bổ sung cho mười ba bài “binh pháp”.
Một hôm, Tôn Vũ cải trang thành một gã tiều phu cõng chiếc lù cở trên
lưng, tay cầm rìu đốn gỗ, đi theo sườn Khung Long xuống núi. Dưới chân
núi lớn là những hòn núi nhỏ như Tiểu Vương, Lan Khu, Mã Võng và
Thiên Trì… phía tây là bờ Thái Hồ, là núi Hổ Cốc, phía đông kề với núi
Linh Nham, Mộc Độc, sông Hương Khê chảy giữa những quả núi này, trên
sông có tới mười ba cây cầu, trong đó có một cây có tên là cầu Thiện Nhân.
Tôn Vũ thấy hứng thú với cái tên cầu ngồ ngõ đó, thế là ghé vào quán rượu
đầu cầu, mua một cút rượu đế Hoàng Kinh với một đĩa đậu hồi hương rán,
ngồi nhâm nhi một mình và mượn cớ hỏi dò ông già chủ quán.
Cầu Thiện Nhân tên cũ là Tư Nghĩa, là nơi những. người hiền lành cần
cù làm ăn và sinh sôi nảy nở, hỏi tới tên cầu, lại dính dáng đến một câu
chuyện thật là thú vị.
Ngày xưa có một ông thầy phù thuỷ, hâm mộ tiếng tăm nên đã đến thăm
Khung Long đất thánh của đạo giáo. Lúc ấy đang vào mùa hè, mặt trời gay