CHƯƠNG XIX
BA CÁNH QUÂN QUẦN NƯỚC SỞ – ĐUỔI ĐỊCH CHẠY
VÒNG QUANH
Năm sau, tức là mùa thu năm 511 trước công nguyên, nước Ngô chia làm
ba cánh quân đi đánh nước Sở trước khi xuất phát, dưới sự chủ trì của Hạp
Lư, Tôn Tử và triều đình nước Ngô đã mở một hội nghị cao cấp các tướng
lĩnh, tham dự cuộc họp này, tất nhiên có những nhân vật quan trọng như
Ngũ Tử Tư, Phu Khái, Bá Bỉ, Chuyên Nghi, Bị Ly… Trong cuộc họp, Tôn
Tử đã nhấn mạnh khi nêu ra rằng mục đích chính của cuộc ra quân lần này,
không phải là chiếm nước phụ thuộc của nước Sở, tiêu diệt quân đội nước
Sở, mà ba cánh quăn lấy việc làm suy yếu nước Sở, từ nhiều mặt làm chậm
trễ nước Sở, tìm đủ trăm phương ngàn kế, làm cho nước Sở mệt mỏi rã rời.
Khi nói đến việc tại sao lại phải làm như thế và áp dụng phương châm ấy,
Tôn Tử nói rằng trong cuộc chiến tranh lấy ít đánh nhiều, lấy yếu chống
mạnh, không thể lấy sức mạnh ra tranh giành được, chỉ có thể dành thắng
lợi, không thể trông mong đánh một trận thắng ngay mà cần phải mưu lược
lâu dài, ly gián quan hệ giữa nó với các nước phụ thuộc, các nước đồng
minh, làm tê liệt ý thức chiến tranh của nó, làm hao mòn sức mạnh của đất
nước nó, sau mới thừa dịp đánh tan nó. Để nói thêm vấn đề này, Tôn Tử đã
kể cho mọi người nghe một câu chuyện hết sức thú vị.
Ngày xưa, có hai đứa bé hơn mười tuổi rủ nhau vào rừng hái củi, chúng
thấy trong hang có hai con sói con, sói mẹ không ở đó, mà sói con thì đang
đói gần chết. Hai đứa bé đều thấy rất ngộ, bèn ôm hai con sói ra khỏi hang,
mỗi đứa giữ một con, âu yếm vuốt ve như mèo con chó con ở nhà mình.
Chợt con. sói mẹ màu lông cỏ úa, miệng tha một con thỏ rừng từ trên sườn
núi chạy về. Thấy tình thế không hay, hai đứa trẻ mỗi đứa một con sói con,
leo lên cây dương gần chỗ mình. Con sói mẹ thấy vậy, lồng lộn lao thục
mạng lên cây. Nhưng sói vốn không biết leo cây, chẳng làm gì được hai đứa