CHƯƠNG XXII
THẢ MỒI CÂU CÁ – DỤ ĐỒNG PHẢN SỞ
Để thực thi chiến lược làm trì trệ phía địch về nhiều mặt, năm Ngô
vương Hạp Lư thứ 7 tức là năm 508 trước Công Nguyên, nước Ngô đã dụ
nước Đồng phản lại nước Sở.
Kinh đô nước Đồng ở Đồng thành, phía tây nam huyện Thư Thành tỉnh
An Huy bây giờ, lúc ấy là nước phụ thuộc của nước Sở. Có thể là do thổ
ngơi, cũng có thể là do quan hệ nhiều con gái đẹp, được mệnh danh “mỹ
nhân quốc”. Đối với các bậc vua chúa phong kiến mà nói, gái đẹp bao giờ
cũng có sức quyến rũ hơn của cải giàu đẹp thậm chí hơn cả vàng bạc châu
báu, thế nên, từ thời Xuân Thu trở đi, những nước chư hầu lớn mạnh đều
tranh nhau nhòm đôi mắt tham lam vào đất nước nhỏ bé này. Nước Sở đã là
một nước lớn ở đông nam chỉ thua kém có nước Tề nước Tấn, lại ở gần
nước Đồng nhất, có những điều kiện ưu việt độc đáo không ai có được,
nước Đồng nhỏ yếu, lẽ đương nhiên trở thành nước phụ thuộc của nước Sở.
Cũng như các nước khác, đã là nước phụ thuộc dù hàng năm nước Đồng
phải mang đồ cống tiến nước Sở, nào là ruộng đất, vàng bạc, châu báu,
đoán xem nước Sở thích gì, nghe theo nước Sở muốn gì, chịu bị sai khiến
của nước Sở, mặc cho nước Sở cắt đặt. Ngoài những việc ấy ra hàng năm
còn phải dâng con gái đẹp lên nước Sở, để cho vua tôi nước Sở hùng mạnh
dâm lạc chơi bời. Sở vương quy định cho nước Đồng “kiến mỹ” vào ngày
mồng một tháng năm hàng năm, thế là nước Đồng lấy cả tháng tư làm
tháng “chọn hoa hậu”. Con gái đẹp được chọn từ trong dân chúng, cho nên
tháng tư trở thành cái giờ khắc tai hoạ của trăm họ ở nước Đồng, hỏi có ai
còn muốn xa rời cha mẹ, lìa bỏ quê hương đến nơi đất khách quê người để
kẻ khác giày vò xác thịt? Để tránh bị gọi đi chọn lựa, các cô gái đẹp thường
nhảy xuống sông trẫm mình hay thắt cổ trên xà tự vẫn… những người phải
theo nhau tìm đến cái chết như thế, nhiều không biết đâu mà kể. Năm nọ
nối năm kia, trên mảnh đất màu mỡ xanh tươi của nước Đồng, có bao nhiêu