là oan hồn khuất quỷ đang than khóc, đang kể lể và vạch tội?… Khi lợi ích
của mình bị xâm phạm thì chống lại, đó là bản năng của động vật; giữ an
toàn cho con cái, không để rơi vào nanh vuốt độc ác của kẻ thù, là thiên
chức, là trách nhiệm không thể thoái thác của mỗi người làm cha làm mẹ
trên đời. Để chống lại những thế lực đến bắt bớ con gái, có biết bao nhiêu
người làm cha làm mẹ chết thê thảm trên vũng máu của mình, lại có biết
bao nhiêu người làm cha làm mẹ bỗng trở nên người điên dại! “Tháng tư”,
“chọn hoa hậu”, những nỗi kinh hoàng đã làm cho không biết bao nhiêu
người dân lành của nước Đồng lâm vào cảnh cửa nát nhà tan…
Thực ra ở nước Đồng đáng thương này, người gặp những tai hoạ này đâu
chỉ có dân đen, mà ngay cả hoàng thân quý tộc cũng chẳng thoát được.
Ngay như nhà vua của nước Đồng lúc này là Đồng Linh hầu, thì mẹ đẻ bị
Sở Bình vương cướp mất, ái phi của ông ta bị Sở Chiêu vương chiếm mất,
em gái cũng bị Nang Ngoã cướp đi. Đến nhà vua cũng còn như thế, quý tộc
quốc thích thế nào tưởng khỏi cần phải nói nữa. Đối với chuyện này, cả
nước Đồng từ trên xuống dưới, không người nào là không chất chứa căm
hờn, dân nghèo, quân yếu! Cá lớn nuốt cá bé, cá bé thì ăn tép tôm, tép tôm
thì ăn đất cát, đó là cái lý muôn đời không thay đổi, Đồng Linh hầu cũng
chẳng biết làm sao. Ông ta cũng chẳng dám mơ ước hão huyền rằng trong
một sớm một chiều đất nước của mình có thể lớn mạnh lên, để thoát được
ra ngoài sự ràng buộc của nước Sở, thậm chí có thể lấy yếu đánh mạnh,
đương đầu chống lại nước Sở, cho nên đành nén giận trong lòng, có gẫy
răng cũng phải nuốt vào bụng, để mặc cho nước Sở bài bố và cắt đặt.
Sói dữ ăn cừu non, đương nhiên là quyết định bởi bản tính tham lam và
tàn nhẫn của sói, ấy thế nhưng có lúc bản thân cừu non hầu như cũng phải
chịu đôi phần trách nhiệm. Chẳng hạn, có những con cừu đến trước mặt sói
còn khoe màu lông mình nõn nà như tuyết, mịn màng như gấm như nhung.
Để lấy lòng sói dữ, có con cừu già còn dâng lên cho sói một vài con cừu
non để sói nếm thử, v.v… như vậy đấy. Chẳng ai xa, cha đẻ của Đồng Linh
hầu là Đồng Giảm hầu, chính là một con người lẩn thẩn, đi lấy lòng sói dữ