CHƯƠNG XXIII
PHIẾM KHẢI SANG SỞ – NANG NGOÃ DẤY QUÂN
Nước Đồng nhỏ yếu to gan làm càn, chỉ trong một đêm, đã giết sạch cả
tướng sĩ của quân Sở đóng trên Đồng rồi công khai bỏ Sở theo Ngô. Tuy
nhiên điều đó lại không khiến cho vua tôi nước Sở nổi giận mà gây chuyện
binh đao, dấy quân hỏi tội. Sở xưa nay vốn là nước hiếu chiến, hùng hổ như
một con gà chọi, tại sao lúc này lại tỏ ra có vẻ chậm chạp ngờ nghệch thế?
Nguyên là Sở Chiêu vương từ sau khi có được thanh gươm báu Trạm Lư,
suốt ngày chìm đắm trong những lời tán tụng là “ông vua có đức” là “ý trời
xui khiến” và say sưa ở ngày mai bá chủ chư hầu, làm vua thiên hạ, càng
ngày càng hý hửng kiêu căng, không còn coi nước Ngô là gì nữa hết. Vả lại
xưa nay, ở trên lơi lỏng một ly, bên dưới sẽ lơi lỏng đi một dặm, Chiêu
vương đã khinh nước Ngô mà trễ nải như thế, thì ở bên dưới tướng soái
không nói gì binh lính, tướng không lo toan thì lính chúng chẳng tập tành,
khắp đất nước đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí tĩnh mịch, yên ắng và
vui vẻ, gần giống cảnh thái bình đao kiếm bỏ kho, ngựa cho lên núi, ngồi
chờ vận may trời cho để diệt Ngô rồi xưng bá chư hầu.
Mà nếu Ngô diệt vong, Sở hưng thịnh đã là ý trời, thì việc thắng bại
trong khi giao chiến với quân Ngô chẳng liên quan mảy may gì đến tướng
lĩnh, công không thưởng, tội không phạt, làm cho các quan trong triều phàn
nàn oán thán, không muốn tiến thủ nữa mà chỉ còn biết ăn uống chơi bời.
Hai năm trước, Tử Tất là chủ tướng của nước Sở, liên quân nước Việt chinh
phạt nước Ngô, đuổi quân Ngô đến tận vùng sâu của núi Thiên Mục, rồi đại
quân đã ca khúc khải hoàn. Trên đương kéo quân về, Tử Tất đã ôm ấp mãi
trong lòng giấc mộng thăng quan tiến tước, vậy mà sau khi về đến Sính đô,
khỏi phải nói là đã hoàn toàn vỡ mộng, mà ngay một buổi lễ mừng công
cũng chưa từng được mở, khiến cho ông thấy chán ngán lạnh lùng. Lại nhìn
đến Diêm Hoài Viễn, thành thì mất, kho thì cháy, ấy thế mà chẳng những
vô tội, mà lại còn được tăng ân sủng nữa chứ! Nghĩ trước nghĩ sau, Tử Tất