Phiếm Khải nói rất sôi nổi, sinh động, cứ như mọi chuyện hiện ngay ở
trước mắt, Đồng Linh hầu nghe như nuốt lấy từng lời đến nỗi ngẩn cả
người ra, quên cả nỗi sỉ nhục và phiền não, chốc chốc còn bật cười. lên
khanh khách. Cười xong rồi, Đồng Linh hầu mới nghiền ngẫm từng câu để
cho thấm thía từng câu của sứ Ngô, bất giác như vừa chợt tỉnh và nghĩ ra
rằng thái độ của ông ta với nước Ngô xưa nay vốn chẳng ra gì, cho nên
không dám vội vàng khinh suốt đưa ra quyết định phản lại nước Sở. Những
dân tộc quốc gia nhỏ yếu, ở cái thời đại lớn bắt nạt bé này, nếu như không
tìm thấy một chỗ dựa chắc chắn, thường chẳng bao giờ dám cựa quậy chân
tay. Phiếm Khải đã biết tỏng tòng tong ý nghĩ đó của vua nước Đồng, nên
đã kể cho ông ta nghe về chính sách đối ngoại của nước Ngô, nêu rõ ràng
nước Ngô luôn chủ trương, quốc gia không tính lớn hay nhỏ, mạnh hay
yếu, đều là một thành viên ở trên đời này, đối xử với nhau nên nhất loạt
bình đẳng. Nếu như nước Đồng muốn phản lại nước Sở, nước Ngô sẽ nhận
làm nước bảo hộ, sẽ gần gũi, thân ái, hữu hào, giúp đỡ và coi nước Đồng
như anh em ruột thịt, có kẻ nào đó dám xâm phạm lợi ích của nước Đồng,
nước Ngô sẽ mang hết sức ra để bảo hộ, cùng sống chết, chung vận mệnh
với nước Đồng…
Nghe xong những lời thốt ra tự tâm can của Phiếm Khải, Đồng Linh hầu
đã đối chiếu sự nhân từ, hữu ái khoan dung của quân đội nước Ngô đối với
vua tôi, quan lại, tướng sĩ của các nước như Chung Ngô, Từ, Lục, Tiềm,
Dưỡng, Thẩm v.v… và cảm thấy rằng vua tôi nước Ngô so với nước Sở
chẳng khác gì Bồ Tát so với ma vương, là người rất đáng tin cậy. Ông cân
nhắc đi cân nhắc lại, rồi bàn bạc nhiều lần với quần thần, so sánh lợi hại,
quyết định phản Sở theo Ngô.
Một đêm khuya ba ngày sau đó, cùng một lúc, quân dân nước Đồng đã
nhất tề nổi dậy, bí mật giết chết toàn bộ tướng sĩ của quân Sở đóng trên đất
nước của mình, công khai nói rõ từ nay không làm nước lệ thuộc nước Sở
nữa.
Nước Ngô dụ nước Đồng phản lại nước Sở, đó chính là miếng mồi thả
sang nước Sở, mục đích là nhử rắn ra khỏi hang, cho cá cắn câu – làm cho