CHƯƠNG XXV
KHÉO ĐEM QUÂN MAI PHỤC – NHIỀU PHEN CỬ SỨ
THẦN
Lại nói Nang Ngoã thống soái thủy quân của nước Sở, qua vùng núi Dự
Chương để vào Trường Giang, sông rộng nước sâu, cưỡi gió vượt sóng
thuận dòng trôi xuôi, tiến lên trong máu đổ và tội ác để thẳng tới nước Ngô,
dọc đường đi, không hề gặp một toán quân địch nào cản trở hay đánh úp,
lòng tướng sĩ trong toàn quân xôn xao như sóng nước mênh mang. Không
biết đi như vậy mấy ngày đêm, cho đến một hôm trời vừa rạng sáng, trên
mặt sông rộng khói sương mờ miên man, ngôi sao mai ở đằng đông uể oải
nhảy lên những tia yếu ớt, rồi lúc ẩn lúc hiện, sau cùng lẩn vào sau ánh
rạng đông màu da cam từ chân trời dâng lên mây sớm ửng lên muôn màu,
ánh hồng dâng lên tràn ngập nhuốm đỏ có núi, làm say cả sông, nhuộm
thắm cả ruộng đồng làng mạc. Vầng mặt trời nhô lên khỏi mặt nước, lấp
lánh lửa cháy lên rừng rực, cuồn cuộn dâng lên, vừa tròn vừa to, như còn e
ấp ngại ngùng, hắt ánh vàng xuống đầu từng con sóng lăn tăn, như một bức
gấm khổng lồ phủ trên cánh đồng rộng mênh mông không bờ, chỗ thì
phẳng phiu, chỗ thì dăn đeo, chỗ thì ngời lên phơi phới… Qua giờ Thìn,
sương tản, mây tan, trời cao mây nhạt, gió lặng sóng yên, chim ưng dang
cánh lượn, con vịt con le đùa trên mặt nước, đội thuyền của nước Sở như
đàn cá bơi trong nước, nối nhau đi mãi về phía xa. Đến gần Dung Phố
bỗng thấy thủy quân của nước Ngô đang ngược dòng mà lên, rất rõ ràng,
đây là lực lượng đầu tiên chống lại quân Sở đến xâm phạm. Nang Ngoã
nghe báo, vội ra đứng trên mũi thuyền, đưa mắt nhìn xa, thấy quân Ngô
trận dung tề chỉnh, khí thế mạnh mẽ, tuy rằng phải tiến ngược dòng, nhưng
tốc độ không hề chậm lại, rất cả vẻ đang thắng thế. Thấy thế lực bên địch
mạnh mẽ thế, tại sao Nang Ngoã lại có vẻ bình tâm như vậy? So với Sở,
Ngô nước nhỏ, quân ít, đã thấy quân thủy của họ phải chống chọi ở trên
sông thế này, thì số quân trên bộ đóng ở nước Đồng của họ cũng sẽ chỉ có