hạn thôi, công tử Phồn đang dẫn quân bộ ra khỏi vùng sông Hoài, từ Lục
An vào Thư Cưu để đánh úp nước Đồng sẽ dễ dàng như lấy đồ trong túi,
thắng lợi trong tầm tay. Sau đó cánh quân ấy sẽ xuống phía nam, hợp sức
với Nang Ngoã đánh thủy quân Ngô trên sông, một trận là toàn thắng.
Dòng sông mênh mang từ tây nam chảy tới, sau khi qua Ô Sa thì chia làm
ba nhánh, chảy tiếp chừng mười dặm nữa, khi còn chưa tới Mai Cánh lại
hợp vào làm một chảy về phía đông bắc. Nang Ngoã hí hửng bài binh bố
trận để đón đánh quân địch, định khống chế thủy quân của nước Ngô ở
vùng sông nước. mênh mang ở giữa Ô Sa và Mai Cánh này, cứ vây lại mà
không đánh, chờ sau khi công tử Phồn đánh úp Đồng xong rồi quay xuống,
hai quân thủy bộ giáp công, thủy quân Ngô sẽ như ba ba trong vại, sẽ chẳng
phải tốn bao nhiêu sức lực, đánh và thắng lợi nhẹ nhàng, có khi còn không
phải đánh mà giặc cũng tan. Đương nhiên, đó chỉ là ý muốn chủ quan của
Nang Ngoã, tiến trình chiến đấu chưa hẳn đã tùy theo ý muốn và sự tưởng
tượng đó của hắn.
Cánh quân bộ do công tử Phồn đi đầu, trong khi tiến quân gặp khá nhiều
rắc rối, không được suôn sẻ như quân thủy do Nang Ngoã dẫn đầu. Thứ
nhất là đường sá xa xôi, trước hết lên phía bắc ra khỏi Hoài Hà sau đó lại
quay xuống phía nam, có thể nói là mệt quân vì phải đánh xa, tướng sĩ đều
uể oải, sĩ khí giảm sút, đó là điều rất kỵ của nhà binh. Thứ hai là dọc đường
không gặp núi thì cũng mắc sông, rất ít quãng bằng phẳng, cho tới khi đến
được đích, thì quân lính người nào người nấy như một lũ ngan rù, làm gì
còn sức để đánh đấm nữa. Thứ ba là thừa biết những nơi sẽ đi qua đều là
những nước phụ thuộc, thế nhưng với những nước này xưa nay nước Sở
luôn thi hành chính sách bạc ngược, nhẹ giết tróc nhưng lại nặng sưu thuế,
khiến cho dân chúng các nước này phải sống trong cảnh đói rét lầm than,
tiếng oán trách dậy trời, thế nên quân Sở đi đến đâu, dân chúng tranh nhau
đóng cửa chạy trốn, khiến cho lương thảo và quân số của quân Sở không có
nguồn bổ sung. Chẳng những thế, đôi lúc quân Sở còn bị dân chúng các nơi
đánh chặn, đánh úp, những người dân đó chưa hẳn đã xuất phát từ mục đích
quân sự hay chính trị, mà chẳng qua là do quá đói rét, muốn cướp lấy một ít