phải chờ từ hậu phương xa xôi, lương thực khó bề tiếp tế, chính vì thế mà
tướng sĩ quân Ngô thường ở trong tình trạng đói khát. Làm sao thấy được
những điều đó? Có hai điều chứng cớ sau đây: Một là quân Ngô đả phải đi
săn bắn mà ăn, trinh thám quân Sở đã từng thấy hai toán quân Ngô ẩu đả
với nhau để tranh giành một con mồi và cả hai bên đều sức đầu mẻ trán; hai
là trinh thám của quân Sở nhiều lần thấy quân Ngô đói quá đã phải giết
ngựa để ăn. Công tử Phồn sung sướng phát điên lên, hý hửng reo lên: “Trời
giúp ta rồi”, sau đó lệnh cho mổ lợn giết bò, khao thưởng tướng sĩ toàn
quân, sau khi cơm no rượu say, đã nhổ trại tập hợp, hành quân áp sát những
nơi cửa khẩu hiểm yếu quân Ngô đang đóng giữ.
Đấy là triền kéo dài của Đại biệt sơn và Hoắc sơn, thân núi phần lớn đều
cấu tạo bởi những tảng đá vôi, từ Lục An kéo dài xuống đông nam hơn
trăm dặm phần lớn là ao hồ và đầm lầy, qua Thư Cưu không xa, núi cao
nhô hẳn lên, liên miên chạy dài lên tây bắc. Núi Móng phượng sừng sững
nhô lên, ba cái móng của chân phượng hình thành thế đối lập nhau, giữa hai
móng ấy là hai lũng núi sâu, tên là Lũng Móng phượng trước và Lũng
Móng phượng sau, tạo thành hình hom giỏ phía trước rộng, phía sau hẹp, đi
chừng mươi dặm, hai lũng núi nhập vào là một, gọi là lũng Móng phượng,
lũng sâu cây dày, núi cao dốc hiểm, người đi trong lũng núi, không thấy
ánh mặt trời, âm u dễ sợ. Ngay trong lòng thung lũng, địa thế cũng rất phức
tạp, lúc thì thấy rộng ra, lúc lại thấy hẹp lại. Chỗ rộng có thể đứng được cả
trăm người, như một cái bãi rộng; chỗ hẹp phải nghiêng mình mới lách
được qua mà còn phải thót ngực nín hơi, chỗ này cong xuống, chỗ kia cong
lên, có lúc lại gấp khúc, có lúc vòng quanh hẳn lại, như một thứ mê hồn
trận, hoặc chảy xiết thành thác reo, hoặc thành đầm sâu khôn lường, hoặc
khe rãnh dọc ngang, hoặc thành động thành hang nối thông nhau. Một vùng
rừng rậm lũng sâu như vậy, không nói là mới trinh sát trong chốc lát, mà
ngay cả người Thư Cưu sống đời đời kiếp kiếp ở đây, cũng khó mà biết hết
được mọi điều ở đây, nắm được những gì bí hiểm của nó, huống chi là quân
sĩ nước Ngô theo lệnh của Tôn Tử, đã cố tạo ra những giả tượng cho quân