TÔN TỬ TRUYỆN - Trang 486

Vĩ Việt còn chưa nói dứt lời, từ trong lũng Móng phượng trước lao ra

một cỗ xe, bốn con ngựa cùng màu, đỏ như lửa cháy, mười sáu chiếc vó
trắng tung lên như bay, giữa đỉnh đầu một con ngựa là một nhành mai
trắng, càng tỏ ra đẹp đẽ lanh lợi, chưa cần nhìn thấy mặt tướng lâm trận,
mới chỉ chỗ chiến xa này, với những con ngựa này, cũng đủ để Vĩ Việt thấy
thẹn không bằng người, rồi không rét mà run. Vị tướng đứng đầu trên xe
mình cao tới trượng hai, đầu tầy cái đấu, vai rộng như bức tường, lưng như
tấm phản, đứng hơi dạng chân ra ở trên xe như một đỉnh núi. Bàn tay ông
xòe ra như cái quạt, các ngón tay duỗi ra như những cái dùi trống, tay cầm
cây thiên phương họa kích nặng một trăm tám mươi cân như cầm một chiếc
kim thêm. Ông đội mũ tử kim khôi, mặc áo giáp vàng, chân đi ủng chẽn,
mắt giương tròn như mắt hổ, thét lên một tiếng, khiến cho chiến xa của
địch sợ quá lóc cóc chạy lui, Vĩ Việt ở trên xe xo lại như chỉ còn một nửa.
Vị tướng ấy chỉ vào Vĩ Việt nói:

– Nếu ta không lầm, thì ông là Vĩ Việt, Vĩ tướng quân phải không? Mười

bốn năm trước trấn thủ Chiêu quan, để Ngũ Tử Tư và công tử Thắng đi
ngang qua trước mặt, xuýt nữa thì mất đầu, hạng người bất tài như thế, còn
dám ăn nói càn rỡ, định so tài cao thấp với Tôn nguyên soái nhà ta, người
còn biết trên đời này có hai chữ liêm sỉ hay không?

– Ngươi là ai? Khá mau xưng tên họ ra ngay! – Vĩ Việt tức giận, giọng

nói run run, nhảy lên ở trên xe hỏi lớn.

Tướng Ngô chỉ cười vang, cười đến chảy nước mắt ra mà không trả lời.
– Quân điên rồ làm sao lại chỉ cười không đáp, mau xưng họ tên ra, để ta

cho chết được rõ ràng – Vĩ Việt làm ra vẻ rất đắc chí.

– Ta cười Vĩ tướng quân quá là quí người mà mau quên – Tướng Ngô

nín cười lại nói – hai năm trước, ở hang Quỷ Sầu núi Thiên Mục, người đã
chẳng cùng đường, phải quỳ xuống đất để xin tha tội chết, chẳng phải là ta
đã tha cho người đó sao? Thì ra cái ơn nhân đức đã cứu sống mạng người
mà người cũng quên sạch rồi sao? Người còn có đáng là người nữa không?