hơn hai ôm, đứng xe đâm ngược chọc xuôi, y như cái bị thịt lăn đi lăn lại
trên. Hơn nữa đầu đội mũ đỏ mình mặc giáp đỏ, trông lại giống như quả
cầu lửa lăn lóc trên xe. Đánh nhau chừng mươi hiệp, công tử Phồn to xác
nhưng chẳng được mấy tí hơi, quả cầu lửa kia suy cho cùng cũng chưa
đáng mặt là địch thủ của Bị Ly, nên dần dần chịu thua. Đúng lúc đó, có một
cánh quân Sở khác, chúng người đông thế mạnh, lính khỏe ngựa tốt, cứ như
một đạo thiên binh từ trên trời xuống với thế mạnh như Thái Sơn đè đầu.
Quân Ngô thấy tình thế bất lợi, vội vàng nổi lệnh thu quân, lá cờ soái cao
bay phấp phới không thấy đâu nữa, các tướng sĩ ùa lên chạy trốn về phía
lũng Móng phượng trước và sau, chiến xa, khí giới lương thực vứt ở dọc
đường nhiều vô kể. Công tử Phồn một mặt cho người nhặt nhạnh thu dọn
chiến trường. Những thứ quân Ngô bỏ lại đó, đối với quân Sở không khác
gì buồn ngủ gặp chiếu manh, thật hết sức quý giá; mặt khác sai Vĩ Việt bám
riết trung kích phía sau quân Ngô, để tiêu diệt hết.
Nhìn bề ngoài, thua trận như núi lở, quân Ngô tan vỡ tơi bời, từng toán
một chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Nhưng thực ra, họ đang đùa giỡn với
quân Sở, như làm trò ú tim khiến quân Sở phân tán loanh quanh vào các
hẻm núi sâu, rồi xuất quỷ nhập thần tiêu diệt hết.
Từ lũng Móng phượng trước và sau, đuổi sâu vào hơn mười dặm, hai
lũng núi này hợp lại với nhau làm một, chính ngay chỗ hai lũng núi giao
nhau có một cái đầm sau, rộng tới hàng chục mẫu, nước đen như mực, âm u
đến ghê người, ai nhìn thấy cũng ớn nổi da gà. Lũng núi trước và sau gần
bao quanh nửa đầm lầy, mới hợp lại thành lũng Móng phượng, như một con
đường vòng của thành phố, có điều đường ở đây rất hẹp, không thể đi xe
vào được mà chỉ có thể đi bộ được thôi, cưỡi ngựa đi qua cũng rất khó và
nguy hiểm. Mặt đường thì khấp khểnh nhấp nhô, toàn là đá cuội lổn nhổn.
Một bên đường là vách núi thẳng đứng như đẽo và những suối khe chằng
chịt như mạng nhện, một phía là vực sâu thăm thẳm, hễ đi không cẩn thận
là sểnh chân rơi xuống đầm sâu, vùi thân vào bụng cá. Quân Sở không
thuộc địa hình, đuổi tới đây, không thấy bóng quân Ngô đâu, lòng bỗng
sinh nghi. Chúng thận trọng rón rén, thấp thỏm run sợ tiến về phía trước,