Phồn đã thắng trận quay về, liền đẩy người con gái đẹp trong lòng ra, lên
mặt khoang thuyền ngóng trông, thấy đúng là thuyền của quân Sở đang tới,
lá cờ của bộ binh quân Sở kéo trên cột, buồm bay cao trước gió, trên mũi
của chiếc thuyền đi đầu, đang có một người dùng hiệu cờ, thông báo cách
liên hệ để tiêu diệt thủy quân nước Ngô đang bị vây trên sông. Nang Ngoã
một mặt lệnh cho ra hiệu cờ chỉ huy, một mặt nữa lệnh cho đoàn thuyền đi
hết tốc độ về phía trước. Tiếng trống của thủy quân Sở đóng lên ầm ĩ, xen
lẫn tiếng tơ tiếng trúc vang rền, tất cả chăm chú say sưa vào việc chúc
mừng, mà không hề có một chút chuẩn bị gì về tư tưởng để đón đánh kẻ
địch mạnh mẽ. Đoàn thuyền của Nang Ngõa đã gặp thủy quân nước Ngô,
từng chiếc thuyền của quân Ngô hoặc bơi đi bơi lại trên mặt nước rộng
mệnh mông, hoặc là xông xáo ngược xuôi, nhưng lại chẳng có một người
nào của tướng sĩ quân Ngô lên trên mặt boong để đánh nhau chém giết với
quân Sở. Nang Ngoã còn đang thắc mắc thì bắt được một chiếc thuyền của
quân Ngô, nhảy lên thuyền xem, chỉ thấy có một người chèo, một người lái,
một người kéo buồm, ngoài ra chẳng có lính tráng nào hết. Hóa ra toàn bộ
thuyền chiến dàn ra trên mặt sông của quân Ngô toàn là thuyền không,
Nang Ngoã chằng hiểu ra làm sao, hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì
đoàn thuyền có treo cờ quân Sở đã áp sát tới, trên thuyền chở đầy tướng sĩ,
kiêu hùng của quân Ngô, người nào người ấy hăng hái như không gì có thể
cản nổi, chẳng khác gì như hổ vào giữa bầy sói, rồng vờn trong đàn tôm cá,
họ nhào đám thủy quân chống đỡ luống cuống của Nang Ngoã. Trận đánh
chém này mới hùng tráng làm sao, đánh đến nỗi mặt sông như bỗng cuộn
mây đen đẩy mặt trời chìm xuống đằng tây, đánh đến nỗi nước sông sôi
sục, cuồn cuộn ào ào, gợn lên những lớp sóng đỏ ngầu, đánh đến nỗi thây
người nổi lều bều, dập đờn theo sóng trôi theo dòng sông…
Quân Ngô thu toàn bộ chiến thuyền của quân Sở quay về trên đường về,
đi qua phía nam Sào Ấp rồi đổ bộ lên bờ và dần dần vây đánh Sào Ấp, chỉ
một trận là thắng, bắt được công tử Phồn nước Sở mang về.
Sau chiến dịch ấy về sau, tất cả các ấp ở phía đông núi Dự Chương và
các nước phụ thuộc, toàn bộ thuộc về nước Ngô, còn nước Ngô thì đã hoàn