tử nam, dân có từng loại ba sáu chín, từ đó người thì tác oai tác quái, kẻ thì
bị người khác nô dịch, hoặc ngồi xe, hoặc nằm cáng, hoặc ngồi kiệu, hoặc
lặn ngòi ngoi nước bôn ba ngược xuôi, hoặc cẩm bào đai ngọc, hoặc nhung
gấm lụa là, hoặc áo quần lam lũ, ăn thì hoặc là sơn hào hải vị, hoặc thịt gà
cá chép, hoặc bụng lép dạ không, hoặc béo trục béo tròn, hoặc gầy như que
củi, sáng sớm không biết tối… Giới hạn giữa họ mới rõ ràng làm sao! Tuy
nhiên nếu lột hết quần áo của họ ra, cho vào một chỗ để tắm rửa, thì ngoài
nam với nữ ra, còn phân biệt được những gì? Nào thân phận, địa vị, giàu
nghèo, hiền ngu v.v… tất cả đều như ghét bẩn trên mình, bị trôi vào dòng
nước đục. Tử Tất đi khắp nơi hỏi tin về ông thầy bói, rất muốn nói với ông
những suy nghĩ này của mình và xin ông chỉ bảo cho, thế nhưng, làm sao
còn có thể tìm thấy bóng ông ta nữa, đành mang điều hối tiếc và băn khoăn
đó chôn sâu trong dạ, để chờ hiệu nghiệm sau này.
Sau đó không lâu, Tử Tất đổ bệnh, nằm liệt trên giường, mời thầy, uống
thuốc, vẫn chưa có kết quả gì. Có bệnh thì vái tứ phương, tìm đủ các loại
thầy lang, một hôm, người thị vệ tâm phúc, mời đến một nhà tu hành, nghe
đồn người này chẳng những tinh thông ý lý, chẩn mạch linh nghiệm như
thần, người bệnh chưa cần nói gì, đã có thể đoán được rõ bệnh tình rồi hoặc
là kể một câu chuyện, hoặc nói một câu chuyện vui, hoặc hát cho bệnh
nhân nghe một khúc bình đàn Cô Tô, đôi khi trò chuyện thủ thì với người
bệnh, để người ấy nghe rồi thì vui, vui rồi thì bệnh nhẹ đi, kèm thêm đó là
châm kim đá và thuốc men, bệnh sẽ khỏi dần. Nhà tu hành được dẫn đến
trước giường của Tử Tất, Tử Tất khẽ mở mắt ra, thấy người đứng trước mặt
mình chừng ngoài ba mươi tuổi, người cao lớn, mặt mũi khôi ngô, mặc áo
tu hành, mũ cao đai rộng, hai mắt tinh nhanh, da như nặn bằng sáp, mặt
như tạc bằng ngọc. Mà người này sao có vẻ quen quen hình như đã gặp
nhau ở đâu rồi, nhưng lại chưa nhớ ngay ra, đành uể oải nhắm mắt lại,
mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm, nào là bắt mạch, thử thân nhiệt, xem
lưỡi, xem bàn chân, sờ vào nách, rồi sau đó là châm rồi cứu, rồi cho đơn cắt
thuốc, mọi việc làm đâu ra đấy, xem ra rất thành thạo. Nhưng ông ta không