Năm 510 trước công nguyên, Sở – Việt liên quân đánh Ngô, quân Ngô
đã dụ quân địch vào sâu vùng núi Thiên Mục, tiêu diệt nặng nề sinh lực
địch đã trừng trị chúng một đòn đích đáng. Để làm tê liệt cảnh giác của Sở
Chiêu vương, Tôn Tử đã ra lệnh thả cho Tử Tất và Vĩ Việt được sống sót,
và để cho chúng ca khúc khải hoàn với tư thế của người chiến thắng. Vĩ
Việt không phải là chóng quên, mà đã lầm dấn thân vào hang Quỷ Sầu, bị
đuổi đến chỗ cùng đường nghẽn lối, khi hắn quỳ xuống đất xin tha, thì hồn
bay phách lạc từ lâu, làm sao còn dám ngẩng mặt lên nhìn hình đáng của
tướng Ngô trước mặt, thế nên hôm nay đụng độ với nhau, mới không biết
đó là ai.
– Nói thế thì ra người là công tử Phu Khái nước Ngô – Vĩ Việt làm ra vẻ
ngạc nhiên – đây quả thật là oan gia đường hẹp, ta đang muốn tìm người để
rửa nỗi nhục năm xưa, hãy nhìn đây!… – Vĩ Việt nói xong nâng mũi
thương lao thẳng về phía Phu Khái.
Phu Khái vội vàng né tránh, Vĩ Việt đâm hụt một nhát. Thế là hai xe tám
ngựa quấn quít lấy nhau, bụi tung mù trời, ngựa hí ầm ĩ, thương qua kích
lại, ánh chớp lạnh người, binh khí va nhau, tiếng vang chát chúa, lửa toé lên
bốn bề, kèm theo đó là tiếng trống thúc, tiếng hò hét, vang động cả núi
rừng, thấu tận mây xanh. Không biết đánh nhau như thế được bao nhiêu
hiệp, Vĩ Việt dần dần thấy đuối sức, thở ồ ồ, đòn hở tứ tung, chỉ còn gượng
gạo chống đỡ được thôi, mà không đánh lại được miếng nào. Thấy tình thế
có vẻ tồi tệ, công tử Phồn liền ra lệnh giục ngựa đưa mình ra trận để đánh
nhau với Phu Khái, thay cho Vĩ Việt lui ra. Cũng đúng lúc ấy, bên quân
Ngô có một vị tướng lùn đánh xe ra trước, người ấy mình thấp nhưng tiếng
lại to, cất tiếng hô lớn:
– Xin Phu tướng quân hãy lui ra, để tôi được tiếp chủ tướng của quân Sở.
Vị tướng lùn ấy của quân Ngô chẳng phải ai khác, mà chính là Bị Ly con
của Yêu Ly.
Công tử Phồn giao chiến với Bị Ly, hết sức nực cười và thú vị, một đằng
tuổi tác chưa quá hai mươi, dong dỏng cao, đứng ngất ngưởng như một cái
chồi cây, một đằng thì cao chưa quá cái bàn ép đập, nhưng ngang thì lại