CHƯƠNG XXVIII
NANG NGOÃ CƯỚP DOANH – PHU KHÁI TRÁI LỆNH
Lại nói quân Ngô thử sức trận đầu, vừa ra quân là thắng trận, Hạp Lư rất
lấy làm mừng rỡ, truyền mở tiệc lớn mừng công, Tôn Tử đã ngăn lại nói:
– Rượu mừng công xin để ngày mai hãy uống, đêm nay còn một trận
đánh lớn nữa!
– Làm sao biết được? – Hạp Lư hỏi lại.
Tôn Tử đáp:
– Nang Ngoã là hạng tài hèn sức mọn tầm thường lại tham công và thích
ăn may, nay quân Sở thua trận đầu như vậy, còn chưa ảnh hưởng gì đến
nguyên khí, Nang Ngoã thế nào cũng cho rằng đêm nay quân ta mới ra
quân đã thắng, thế nào cũng uống rượu mừng công, lơ là canh gác giữ
doanh trại, cho nên sẽ đến cướp trại.
Hạp Lư thành phục và vui lòng nên gật đầu lia lịa:
– Nếu đã thế thì nguyên soái phải cho chuẩn bị bị mới được
Tôn Tử lệnh cho Phu Khái và Bá Bỉ, mỗi người lấy năm ngàn quân mai
phục ở bên trái doanh trại và chòi canh bên phải, rồi sẽ hành động như thế,
như thế… Còn Đường Thành công, Thái Chiêu hầu, mang theo quân bản
bộ của mình, cho vào rừng phục kích bên đường vào cửa địch, khi quân Sở
mới vào không được hành động, chờ chúng thua chạy, mới nhất tề ào ra,
đánh cho chúng một trận, song cũng không cần đuổi theo. Ngũ Tử Tư
mang một vạn quân, im lặng mai phục ở nơi hẻm núi gần Tiểu Biệt Sơn,
chờ sau khi Nang Ngoã ra khỏi doanh trại, thì sẽ như thế như thế mà làm.
Công tử Sơn mang số tướng sĩ còn lại bảo vệ Ngô vương đi sau cùng xuống
núi, ra đến ngoài mười dặm thì tạm thời hạ trại ở đó. Cắt đặt xong đâu đấy,
Tôn Tử lại dặn dò đám quân hầu, đến tới sẽ bố trí tướng quân như thế nào,