dưới trướng sắp xếp ra sao, cuối cùng mang số quan văn võ còn lại, tạm
lánh ra sau núi.
Trên đường về, Sử Hoàng và Vũ Thành Hắc đi hai ngựa sóng hàng nhau,
trong bụng người nào cũng ấm ức không nguôi – đang thắng mà hoá bại, đó
là một cái tức; ba ngàn người chịu thua ba trăm người, tức lại càng thêm
tức; điểm lại quân số chết gần ngàn người, lại càng tức đầy ruột. Tức giận
thì cần phải thổ lộ, hai người bắt đầu bàn tán: Quân Ngô lúc đầu thì không
dám đánh về sau thắng lại không dám đuổi, điều đó chứng tỏ rằng, lực
lượng chí cốt của họ trong doanh trại là trống rỗng. Chắc hẳn trước đó có
mắc một trận dịch, thế rồi bây giờ cộng với sự không hợp thuỷ thổ, tướng sĩ
của họ đều mang bệnh nặng. Nếu như đêm đến chúng ta mang nhiều binh
lính một chút, xuất kỳ bất ý xông lên núi, đánh cho chúng một trận trở tay
không kịp, nhất định sẽ thắng to cho mà xem. Hai người về đến đại bản
doanh, lính tráng đội nào về đội ấy, còn họ đến ngoài cửa trướng thì xuống
ngựa, vào gặp Nang Ngoã. Vũ Thành Hắc lấy lệnh tiễn ra, dâng lên Nang
Ngoã:
– Hai chúng tôi gặp lệnh doãn xin trao lệnh tiễn tâu bày kết quả.
Họ không nói là báo công, song cũng không nhận tội. Nang Ngoa nhận
lấy lệnh tiễn và hỏi:
– Thắng bại ra sao?
Sử Hoàng đứng bên cạnh thưa:
– Trước thắng sau bại, không thắng cũng chẳng bại.
– Nói thế nghĩa là thế nào? – Nang Ngoã vẫn tỏ ra ôn tồn.
Vũ Thành Hắc vội vàng kể lại một lượt những gì đã xảy ra: nào là chúng
tôi đến chân núi Hán Âm thì như thế như thế, trên đường về thì thế này thế
nọ…
Nang Ngoã chưa nghe thấy gì còn không sao, nghe kể đến đâu tức sôi
lên đến đấy:
– Các người xui ta vượt sông chuyển quân đến đây, vừa mới đánh trận
đầu đã thua thảm hại như thế, vậy mà còn vác mặt về đây gặp ta.