– Lệnh doãn thân chinh đi đầu, lại càng chắc chắn và tất thắng ạ!
Nang Ngoã nghĩ, đêm nay nếu như đánh một trận mà thành công, những
kẻ cùng đi với ta công lao sẽ không nhỏ, đây là một cơ may, nên nghĩ trước
đến những kẻ tâm phúc của mình, thế là lệnh ngay cho Sử Hoàng mang
một vạn quân cùng đi với mình, Vũ Thành Hắc điều năm ngàn quân đi sau
tiếp ứng. Sắp đặt đâu vào đấy xong rồi, ai đi lo chuẩn bị công việc của
người ấy. Tối đến, sau khi toàn quân đã ăn cơm no, bắt đầu canh một, đội
ngũ lần lượt lên đường. Nang Ngoã với Sử Hoàng bảo nhau lên ngựa, một
người mang đao một người cắp giáo, dẫn đầu một vạn quân, cuốn cờ tắt
trống, che đèn tắt lửa, mò trong đêm tối đi tới núi Hán Âm. Sau đó, khoảng
canh hai, Vũ Thành Hắc cùng mang năm ngàn quân đi theo tiếp ứng.
Không biết đi được bao lâu, có nhiều người dẫm phải vật mềm trên mặt
đất trượt ngã lia lịa, có người thì vấp ngã chổng vó lên trời, soi đèn nhìn kỹ,
hoá ra là xác chết của quân Sở còn nằm ngổn ngang. Lúc ấy mọi người mới
rõ, đây là những nạn nhân bị quân Ngô đánh chết lúc ban ngày, đến lúc này
còn chưa chôn cất.
Tới gần canh ba, đã đến chân núi Hán Âm, bỗng nghe thấy tiếng trống
thùng thùng trên núi xen lẫn tiếng ngựa chiến hí vang, chắc rằng bữa tiệc
mừng công vẫn chưa tàn. Quân lính bò lên ngang lưng núi, thấy cửa trại
đóng im ỉm, chẳng có ai canh giữ. Nang Ngoã lệnh cho thắp đèn đốt đuốc,
thế là ánh lửa rực sáng lên lập loè như vô số con mắt sói. Trong ánh lửa,
thấy trong cửa trại đang có hàng chục tên lính, người nào cũng ôm khí giới,
để nguyên cả áo quân mà ngủ, mùi rượu nồng nặc. Quân Sở ào lên phía
trước như thác đổ, đẩy sập cả cửa trại, quân lính Ngô đang ngủ say bỗng
choàng thức dậy vội vàng đứng lên và co cẳng chạy, vừa chạy vừa hô:
– Hỏng to rồi! Quân Sở đánh lên núi rồi! Chạy đi thôi!
Nang Ngoã chưa vội đi đuổi bọn người kia mà dẫn binh lính tiếp tục
xông lên trước, xuyên qua tiền doanh rồi và đến trại giữa, nhưng dọc đường
không hề gặp một tên lính nào của quân Ngô. Cách đó không xa là trướng
quân của trại giữa, trong trướng đèn nến rực rỡ. Nang Ngoã vội cho quân
tiến lên, xông thẳng vào trong trướng, trên trong không một bóng người.