tơi. Vũ Thành Hắc tức quá, gầm lên trên mình ngựa, đường đường là những
vị đại tướng như Vũ Thành Hắc, Sử Hoàng lúc này, cũng chỉ còn có thể
loay hoay chống đỡ, không thể đánh trả được, đúng như người ta nói “hổ lẻ
khó địch được sói bầy”.
Đang lúc quân lính hai bên còn đánh nhau chưa biết ai được ai thua, thì
từ trong rừng cây vang lên tiếng quát:
– Này! Tướng giặc chạy đi đâu? Phu Khái đã đến đây!
Tiếng quát còn chưa dứt, Phu Khái vác cây cửu hoàn đại khảm đao, một
mình một ngựa xông ra. Sử dĩ Phu Khái ra chậm một chút như vậy, là để
cho ba trăm cây chổi kia quét cho quân Sở mệt nhoài ra đã, cho chúng tan
tác hết rồi lúc ấy mới ra để lấy đầu Sở Hoàng, Vũ Thành Hắc, nếu được
như thế mới gọi là công lớn trùm thiên hạ – Phu Khái xưa nay vẫn là con
người tham công hám lợi như thế đấy!
Sử Hoàng, Vũ Thành Hắc lúc này mới biết mình đã rơi vào ổ phục kích,
Phu Khái lại là một mãnh tướng của quân Ngô, chưa biết chừng trong rừng
rậm kia vẫn còn vô số quân Ngô đang ẩn nấp, mà đội ngũ bên mình thì tan
tác tả tơi rồi, đánh tiếp nữa sẽ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp, chẳng thà
tự nhận phần xui xẻo, về doanh rồi tính sau, thế là hạ lệnh lui quân. Vũ
Thành Hắc một mình một ngựa lủi nhanh nhất, Sử Hoàng bám sát đằng
sau. Lính thất trận như núi lở, quân sĩ kẻ thì chạy, kẻ thì bò, kẻ thì lết đi…
chỉ chưa đến nửa canh giờ, đã trốn sạch chẳng còn một tên. Phu Khái cũng
không thèm đuổi, theo lời dặn dò của Tôn Tử, tất cả xác chết đều không
được chôn, tạm cứ để nguyên tại chỗ, rồi thu quân về trại gặp Tôn Tử báo
công.
Mới chỉ va chạm thử một trận mở màn, đã có tin thắng trận. Hạp Lư cảm
thấy rất mừng lòng, truyền cho sửa tiệc lớn mừng công. Người đầu sai vừa
định bước đi, Tôn Tử đưa tay lên nói:
– Khoan đã! Rượu mừng công xin để ngày mai hãy uống, đêm nay còn
một trận đánh lớn hơn!