– Quân ta có nhưng hai phó tướng kia, một là Ngũ tướng quân Ngũ Tử
Tư, một nữa là Bá tướng quân Bá Bỉ, hôm nay họ cũng đều không ra được,
tạm tha mạng sống cho các ngươi, hôm khác, thế nào cũng có dịp cho các
ngươi lên chầu trời!
Quan đánh trận quay về đội, thực thà tâu hết mọi điều. Cho đến tận lúc
này bọn chúng mới biết rằng quân Ngô ở hai hướng bắc nam đã hợp làm
một, trên mặt Sử Hoàng bỗng hiện ra vẻ bẽn lẽn ngượng ngập, Vũ Thành
Hắc thì hầm hầm tức giận.
Sử Hoàng vừa nghe, thấy rõ ràng đây rất rõ là rắp tâm lảng tránh, hay là
do không phục thuỷ thổ, mà quân Ngô đang mắc bệnh, Vũ Thành Hắc cũng
có thể yên tâm mạnh dạn hơn lên. Hắn chỉ sợ có một mình Ngũ Tử Tư, thế
mà Ngũ Tử Tư lại không ra giáp chiến được, thì tại sao mà không xông lên
núi, đánh vào doanh trại quân Ngô thì thê nào cũng thắng ngay trận đầu.
Vũ Thành Hắc vẫn là một kẻ nóng nảy, lại không biết che giấu quan
điểm của mình bao giờ, bèn nói lớn:
– Tướng nước Ngô đã không dám ra đánh như thế, chắc chắn là trong
doanh trại của chúng nhất định đang trống rỗng, tại sao ta lại chẳng xông
lên núi đi!…
Sử Hoàng cố làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, sau mới nói:
– Tôi nghĩ tướng bên Ngô không phải là không dám ra đánh, mà có khi
là do một nguyên cớ khác kia!
– Mặc nguyên cớ gì cũng kệ, chúng không ra khỏi doanh trại để đón
đánh, thì ta xông lên – Võ Thành Hắc nói như đang ngứa ngáy chân tay.
Sử Hoàng chần chừ một lúc lâu, cứ y như là bày tỏ một quyết tâm sau
cùng:
– Thôi cũng được, chúng ta xông lên núi, thử một trận xem sao.
Vũ Thành Hắc hô lớn:
– Các con đâu! Xông thẳng lên cho ta!