vượt Hán Thuỷ sang phía đông, trước hết đánh cánh quân Ngô ở phía nam
thâm nhập vào từ đất Tiềm, sau đó sẽ cũng Thẩm Doãn Tuất giáp công
đánh cánh quân Ngô ở phía bắc. Như vậy, công của Nang Ngoã tất sẽ ở trên
Thẩm Doãn Tuất.
Nang Ngoã dẫn quân Sở vượt qua Hán Thuỷ, không nghỉ ngơi chút nào,
lại rầm rầm rộ rộ tiến đến Đại Biệt Sơn, rồi cắm trại quân ở Tiểu Biệt Sơn.
Sau khi doanh trại đã cắm xong đâu vào đấy, Nang Ngoã lên trướng quân,
lệnh Sử Hoàng và Vũ Thành Hắc mang ba ngàn binh lính, đến trước doanh
trại của đại quân nước Ngô ở núi Hán Âm gọi địch ra đánh, để xem rốt
cuộc quân Ngô ghê gớm đến đâu.
Hai tướng đem quân đến chân núi Hán Âm, ngửa mặt nhìn lên doanh trại
của quân Ngô, cũng chẳng nhìn thấy nơi nào có gì đặc biệt. Quan đánh trận
phụng mệnh lên trước lớn tiếng hô lên:
– Này, ở trên núi dỏng tai lên mà nghe nhé, chủ tướng của ta bảo chủ
tướng các người ra để hỏi chuyện!
Lính gác ở cửa trại ngang lưng núi cũng gọi xuống:
– Chủ tướng nhà các người là ai, hãy khai họ báo tên ra nào!
– Sử Hoàng! Sử tiên phong!
– Cái gì? Tử tiên phong? Tiên phong chết à? Tiên phong sống còn chẳng
ăn ai, cho tiên phong chết đến đây làm gì?
– Không phải Tử, mà Sử, họ Sử, tên Hoàng, với lại Vũ Thành Hắc, Vũ
tiên phong!
– Cái gì? Hắc hay là Hoắc, là đen à? Hay là vàng?
– Cả hai đều là quan tiên phong! Mau đi báo cho chúa của các ngươi.
– Được! Hãy đợi đấy! – Một người lính chạy đến trước trướng báo cáo
với Tôn Tử.
Ở trong trướng, Tôn Tử đang đi đi lại lại một mình. Tôn Tử không lẩn
thẩn như Nang Ngoã, chủ lực của quân Ngô đã rời Vân Thành tiến về phía
đông từ lâu, đến bài binh bố trận ở vùng Đại Biệt Sơn, nhưng hắn vẫn còn u