u minh minh. Hai quân tuy ở xa nhau, nhưng tình hình điều binh khiển
tướng của quân Sở thế nào Tôn Tử rõ như trong lòng bàn tay. Thẩm Doãn
Tuất và Vũ Thành Hắc mang một vạn rưỡi quân đến tăng viện cho Nang
Ngoã, chỉ ở có một đêm. Thẩm Doãn Tuất bèn đem một vạn quân bí mật
vượt Hán Thuỷ, tiến quân về phía Tân Tức, điều đó rõ ràng là muốn hình
thành thế giáp công đối với quân ta. Tôn Tử một mặt cho người theo dõi
sát, kịp thời báo tin về, một mặt suy nghĩ vạch ra kế để thắng địch. Ông
nghĩ rằng, nếu quân Sở muốn hai mặt nam bắc giáp công, mà Nang Ngoã
qua sông lúc này, là khí sớm mất một chút. Có điều họ đã qua sông, lại tìm
tới tận cửa, thì không nên để cho chúng nhẹ nhàng mà quay về tay không.
Tôn Tử đang trù tính như vậy, thì lính canh vào báo cáo tình hình quân Sở
đã tới chân núi và đang cho người kêu gọi quân ta đánh trận.
Tôn Tử nghe báo, vẫn ung dung tự nhiên, cứ y như đang đánh cờ với ai
đó, mà đối phương lại đi lỡ nước cờ; cũng lại giống như người đang gảy
đàn, trên những sợi dây đàn đang rung lên những âm thanh đắc chí hả hê,
ông bất giác mỉm miệng cười. Chính trong cái nháy mắt nở nụ cười ngắn
ngủi đó, trong óc ông bỗng hình thành và nảy ra một phương án chiến đấu:
Lúc này không thể đánh khiến cho Nang Ngoã hoảng sợ được, nếu không,
hắn sẽ chuồn trở lại Giang nam; trước tiên hãy đánh nhỏ thôi, đánh từng
bước một, đợi đánh qua Hán Thuỷ, lúc ấy mới đánh lớn, đánh nhanh.
Sau đó, Tôn Tử dặn dò người lính canh vừa đến báo việc, ra ngoài cửa
trại gọi lớn thế này thế này, sau đó cho người ra cửa trại chuẩn bị như thế
như thế. Sau khi hai toán người này ra đi rồi, Tôn Tử lại sắp đặt cho Phu
Khái mang ba trăm quân lặng lẽ xuống núi, hành động như thế như thế…
Người lính canh về đến cửa trại, gọi lớn xuống chân núi:
– Này. Dưới kia nghe đây này! Chủ tướng nhà ta đang bận công việc,
không được rỗi mà xuống núi, không thì hôm nay hẹn với các người, giờ
này ngày mai gặp lại, không nữa thì các người về bên kia sông đi.
– Phó tướng của các người không ai ra lấy một người à?