CHƯƠNG VI
BƠI THUYỀN TRÊN BỘT HẢI – XIN HỌC Ở MÔNG SƠN
Một con người, nếu không có hoài bão lớn lao như biển rộng, không có
khí như sóng cả ầm ào, không có ý chí vật lộn với sóng gió thì dứt khoát
không thể trở thành một vị tướng lĩnh chỉ huy thiên binh vạn mã, một anh
hùng ra tay làm gió làm mưa… Với nhận thức như thế, sau chuyến đi thăm
Thái Sơn trở về không lâu, Điền Thư lại dẫn cháu nội đi ngao du nơi biển
rộng.
Tháng tám, trời thu cao vợi, mây đẹp như tranh. nhạn bay về nam, lá đỏ
đầy cành… đây là mùa trái chín, mùa thu hoạch, mùa thu vàng. Trên đồng
ruộng tràn ngập tiếng cười dầy ắp niềm vui, chan hoà niềm sung sướng.
Nhà nông hoặc vung cao tay hái gặt về thành quà của một năm nước mắt
mồ hôi, hoặc vung roi giục trâu, cày xới và gieo một mùa hy vọng mới,
Một buổi sớm mà ánh ban mai nhuộm say cả chân trời, ông cháu Điền Thư
ngồi thuyền thuận trôi theo dòng Tri Thuỷ, vào sông Tiểu Thanh, lách qua
sông Dương Giác rồi tới vịnh Lai Châu. Biển như một tấm gương khổng lồ,
nước xanh đen pha màu lam, phẳng phiu mịn màng như nhung như gấm,
lấp lánh ánh quang như một chiếc gương đồng. Trên mặt biển mênh mang
không biết đâu là bờ, những cánh buồm của thuyền đánh cá, như những áng
mây trắng trôi trên nền trời xanh. Trời xanh, mây trắng, biển biếc với
những cánh buồm, vẫy gọi nhau, mơn trớn vỗ về nhau, soi rọi cho nhau rồi
đến nơi mênh mông cuối đất cùng trời thì hoà nhập với nhau làm một. Cá
bơi trong nước có thể nhìn rõ từng con, hoặc lắc đầu vẫy đuôi, hoặc lao đi
như sao đổi ngôi, hoặc như mừng rỡ đuổi nhau đùa giỡn với nhau, hoặc
đuổi bắt nhau. Có một loại cá chuồn, chốc chốc lại bay lên đầu thuyền, đến
khi ta muốn chìa tay bắt, nó lại tung mình lên cao rồi lao đầu xuống nước.
Trên mặt biển lặng như tờ, thỉnh thoảng có những cái ụ nhô lên cao cao,
thuyền bè đều phải tránh xa, đi vòng lối khác. Ông nội bảo với Điền Vũ, đó
là lưng của cá ông Voi, nó có thể nuốt lọt cả thuyền lẫn người vào trong