bụng. Ba chiếc thuyền buồm xếp thành hàng dọc thuận gió mà trôi, băng
băng về phía trước. Tại sao lại có ba chiếc thuyền buồm? Nguyên là khi
Điền Vũ theo ông ngồi thuyền đến sông Dương Giác, thì đã thấy hai chiếc
thuyền như quái vật khổng lồ đợi sẵn ở đó, đó là hai chiếc thuyền nhà binh
mà ông nội điều đến để giữ an toàn cho hai ông cháu. Trên mỗi con thuyền
đó ngoài thuỷ thủ và thuyền phu ra, còn có một số binh lính có vũ trang đầy
đủ, bởi vì trên biển, thường hay có bọn cướp biển hoành hành.. Thuyền
nghiêng đi, cột buồm vặn đi, buồm căng lên, lướt trên đầu sóng, lao đi như
gió. Điền Vũ lấy làm lạ hỏi người tài cống, tại sao mà thuyền lại đi nghiêng
như thế, liệu có bao giờ bị lật không? Người tài cống bảo với Điền Vũ, thế
gọi là “thuyền nghiêng ngựa hăng”, thuyền chỉ nghiêng như thế mà đi, mới
có thể nhanh như gió; ngựa chỉ có con nào tính hung hăng, mới có thể tung
vó như bay. Người tài cống nói thế và ngay sau đó điều khiển cho chiếc
thuyền nghiêng đi như nằm trên mặt nước, lấy sườn thuyền làm đáy, còn
đáy thuyền lại thấp thoáng hiện lên trên mặt nước. Có lúc cái thuyền như
rời khỏi mặt nước bay là là trên không. Ông nội tay trái bám vào mạn
thuyền, tay phải ôm riết Điền Vũ vào lòng, e xảy ra điều gì không may, bên
cạnh ông có hai người lính săn sóc giúp ông. Điền Vũ ngược lại không hề
sợ hãi, cậu hết nói lại cười, hết cười lại nghịch, chỉ muốn thoát ra khỏi vòng
tay kìm giữ của ông nội, để được vui đùa cho thoả thích. Nhìn dáng vẻ của
cậu bé lúc này cứ như đang muốn lao đầu xuống biển, bơi một chuyến cho
thật thoả thuê, bắt lấy vài con cá lớn… Để làm cho tình cảm ấy của Điền
Vũ bình tĩnh lại, ông nội đã kể cho cậu nghe về biển, về cá, về những. hòn
đảo về long cung, về thế giới thần bí và diệu kỳ dưới đáy biển…
Người ta thường bảo: Trời trên mặt biển, như mụ già khó tính, bảo trở
mặt là trở mặt ngay, vừa mới rất trong sáng, trời xanh biển biếc là thế đã có
thể sầm sì lại được ngay. Từ chân trời đằng tây bắc, một cụm mây đen vừa
xanh vừa tím như một đụn khói âm ỷ lửa. Đụn mây đó nhanh chóng toả
rộng ra, rồi lan dần và đùn lên cao ngược theo chiều gió, rất nhanh chóng
che kín nửa bầu trời. Những đụn mây đặc quánh chất chồng như núi ấy
bỗng vần vụ rồi thành hình một con rồng, đầu trên ngóc đến trời, đầu dưới