lật, ai cũng lo sợ như ai, đúng là cùng hội cùng thuyền. Bỗng nhiên, từ phía
trước trôi tới một chiếc thuyền đánh cá còn nguyên vẹn. Hai thuỷ thủ tuân
theo lệnh của Điền Thư, đã nhảy xuống nước, chặn chiếc thuyền đang trôi
dạt đó lại. Mái chèo sào chống trên thuyền đã chẳng còn thứ gì, hai người
đành vừa bơi vừa đẩy chiếc thuyền đó tới chỗ mọi người, cho đến khi hai
thuyền áp mạn nhau. Số người ở trên thuyền cũ chia đôi ra, một nửa sang
bên chiếc thuyền mới nhặt được, hai chiếc thuyền từ đó như mới có sức
sống, tiếp tục cuộc hành trình bình thường.
Sau một hồi say sóng, nôn mửa, Điền Vũ ngủ ly bì, vẻ mặt nhợt nhạt,
trên toàn thân da nổi gai gà rõ cao. Cậu nằm co ro trong lòng ông nội, như
một con gà rù, thỉnh thoảng vẫn còn ứa bọt ra bên mép, trong lỗ mũi vẫn
đọng lại một chút nước nhờ nhờ máu. Nhìn thấy tình cảnh đó, vị lão tướng
từng qua trăm trận, cũng thấy run run trong lòng…
Gió lặng, mây tan, trời trong, tạnh nắng, mặt biển trở lại phẳng lặng như
thường. Ngàn vạn con sóng lăn tăn, trắng xoá cả trên nền biển biếc, như
một tấm nhung xanh đậm trải ra, mịn màng, phẳng phiu, dập dờn toả lên
ánh sáng dịu dàng. Hai chiếc thuyền lại căng buồm lên, như một con cá
đang bơi, lại lắc đầu, vẫy đuôi, tung tăng vô tư lự, thoải mái lướt đi. Các
thuyền phu cũng thoải mái cầm chèo, kéo buồm, như nhà thơ bày tỏ những
tứ thơ trên giấy, như hoạ sĩ phết bút màu lên lụa, như nhạc công đang gieo
những nốt nhạc trên dây đàn… họ không phải đang vất vả với công việc,
mà là đang gửi gắm tình cảm của mình vào từng động tác, hoàn thành một
kiệt tác nghệ thuật cho đời. Điền Vũ nằm trong lòng ông giờ lâu, những nốt
gai gà trên da dấn dần mất đi, hơi thở đã đều hoà và nét mặt cũng hồng hào
trở lại. Cậu đột nhiên hét lên trong mơ, khiến mọi người phải giật mình:
“Ông ơi! Cá! Cá mập to quá!” trên nét mặt bỗng hiện lên vẻ kinh hoàng.
Nói thế xong, cậu trở mình, rồi lại li bì ngủ tiếp, rãi chảy cả ra mép. Không
biết đi như thế bao nhiêu lâu, Điền Vũ cuối cùng đã tỉnh lại, từ chỗ ấm sực
hơi người trong lòng ông nội, cậu bò dậy và vươn vai dài mấy cái, hỏi ông
mình: – Ông ơi! Lúc này ta đang ở đâu hả ông? – Như một người quá mệt
mỏi, ngủ đi một giấc thật say, tất cả sẽ lại như ban đầu, những gì xảy ra đều