vẫn đứng im ngạo nghễ, không hề lay chuyển. Hàng ngàn hàng vạn năm
rồi, hòn “Tướng quân” đứng đó, đã chịu bao nhiêu lần sóng gió dập vùi như
thế, chẳng ai mà biết được, chỉ biết rằng nó vẫn ngạo nghễ hiên ngang đứng
đó ung dung đàng hoàng, không hề suy suyễn. Chẳng chờ đến lúc ông nội
chỉ dẫn và khêu gợi, từ hình tượng lớn lao cao cả và dáng vẻ oai nghiêm
này, Điền Vũ đã tự ngẫm được ra chuẩn mực làm người: Phải cứng rắn và
không biết sợ…
Vầng mặt trời như chìm xuống nước, màn đêm xuống theo, sóng dữ gầm
gào càng thấy tối đen đáng sợ cũng may là trên trời còn có sao lấp lánh và
một vầng trăng, nên mới biết được đâu là trên, đâu là dưới, đâu là trời, đâu
là biển. Dưới ánh trăng mờ nhạt và yếu ớt thấp thoáng thấy phía trước có
một hòn đảo nhỏ đen sì. Qua một ngày lắc lư trên thuyền, nhất là sau trận
vật lộn với gió to sóng dữ, mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Phía trước
lại có chỗ có thể nghỉ ngơi, Điền Thư bèn ra lệnh cho bơi thuyền tới đó,
nghỉ một đêm rồi lại đi. Hai chiếc thuyền đến nơi và lần lượt thả neo, mọi
người rời thuyền lên bờ, chẳng nghĩ đến chuyện bắc bếp nấu ăn, cũng
chẳng lo cắm cọc dựng lều. Mọi người ăn qua loa mấy miếng lương khô,
rồi vào rừng tìm chỗ nằm xuống là ngủ, mặc cho sương đêm rơi ướt đầm cả
vạt áo!
Đến lúc mọi người tỉnh dậy, mặt trời đã mọc đến ba con sào, ánh nắng
xen qua những kẽ lá dày chiếu xuống nền cỏ, lốm đốm từng đám một, ánh
lên rực rỡ. Nhìn kỹ khu rừng, hoá ra toàn là dâu, không lẫn một thứ cây gì
khác. Ngẩng nhìn lên cành cây, quả bám nặng từng chùm đung đưa theo
gió. Đã là cây dâu tại sao không ra hoa kết quả vào mùa xuân, mà lại đến
mùa thu mới có trái? Và quả trên cây kia liệu có ăn được không? Mùi vị nó
sẽ ra sao? Ngắt một vài trái xuống nếm thử, thì ra đó không phải là quả dâu,
mà là kén tằm. Tìm kỹ hơn, thấy trên cây dâu nào cũng có bao nhiêu là tằm
thu đang bò và những con ngài đang rung rung cánh đẻ trứng trên cành dâu.
Thấy như vậy, đã có người reo lên: – Ồ! Thì ra là một đảo dâu! Chỉ tiếc
chẳng có một bóng người! Nếu không đây lại chẳng là một vương quốc tơ
lụa rồi ấy chứ!