Nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình, hai chiếc thuyền buồm lại lướt trên mặt
biển sáng lấp loáng như chiếc lưới cày vạch những đường cày dài trên cánh
đồng vàng, lật lên những luống đất màu mỡ bóng loáng như dầu, toả lên
một mùi hương đồng nội. Thuyền lướt đi chừng ba canh giờ, sau giờ Ngọ,
thuyền cập bến cảng Đăng. Đây là một thành phố cổ dựa vào núi và ôm lấy
biển, tuy không lớn lắm, nhưng lại rất xinh đẹp. Đoàn người leo lên một
ngọn núi cao như muốn chọc lên trời ở phía bắc thành phố. Quả núi này có
đặc điểm là đá, cát, sỏi đều là màu đỏ, cho nên có tên là “Đan Nha”. Trên
đỉnh núi này, có một ngôi miếu thờ thần biển. Tượng Hải thần nương
nương trong miếu ngồi xếp bằng ngay ngắn, như không nói không cười,
khiến người ta cũng phải nghiêm trang kính trọng. Miếu ấy với tượng thần
ấy do những ngư dân từng nếm mùi sóng gió xây nên và tô tạc để mong
phù hộ cho họ. Núi Đan Nha cao sừng sững, vách đá như dao, đá tai mèo
nhấp nhô, xen kẽ nhau như răng lược. Dưới vách đứng là biển rộng mênh.
mông, sóng dội ỳ ầm, đập đêm ngày lên từng cơn nghe inh cả tai và rung
rinh vách núi, khiến người nghe mà rủn cả ruột gan, mà dựng cả tóc gáy.
Đứng trên đỉnh Đan Nha, phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi sóng biển giúp
mây trời và nơi màu mây sắc nước hoà chung làm một, thấy có một dãy
đảo đen mờ nối nhau thành một dải. Những hòn đảo ấy cũng bị khói mây
bao phủ, nối lại với nhau, như một sợi dây xích khổng lồ dăng ngang trên
vịnh Bột Hải. Ông nội nói với Điền Vũ những hòn đảo kia trước kia vốn là
dãy núi Kiết Thạch liên miên trập trùng; ở giữa không hề bị đứt đoạn, lại
càng không có biển nước bao quanh, nhưng năm ấy Đại Vũ trị thuỷ, vì
muốn thải hết nước tụ lại thành đầm hồ ở trong đất liền, nên đã đục núi ra
theo hình dạng như bây giờ. Điền Vũ nghe xong còn chưa hiểu, hỏi:
– Ông ơi, Đại Vũ trị thuỷ, tại làm sao phải ra mãi ngoài biển để đục núi
ạ?
Cậu hỏi rất đúng chỗ, đó là một điều nhưng người bình thường khó mà
hiểu nổi. Điền Thư đã giải thích rằng, năm ấy dãy núi Kiết Thạch vốn gắn
chặt với đất liền, nói cách khác, nó là mũi cực đông của Thanh Châu, ngoài
Kiết Thạch mới là biển rộng. Lúc bấy giờ, Thanh Châu là một trong chín