châu đất đai rộng lớn, ngay cả dãy núi Trường Bạch ở Đông bắc, cũng là
một khu trong vùng quản hạt của Thanh Châu; phía tây núi Nghiên Thạch
cũng không có vịnh Bột Hải như ngày nay, mà là nối liền với lục địa. Đến
thời vua Nghiêu do thế đất biến động, nạn hồng thuỷ gây thành tai hoạ, con
người biến thành tôm cá, vua Vũ đã nhận lệnh nối nghiệp cha đi trị thuỷ, xa
nhà mười ba năm; chịu đủ mọi trăm cay ngàn đắng, ba lần qua cửa nhà
mình mà không về, cuối cùng đã trị được nạn lụt trong thiên hạ. Chiến dịch
đầu tiên khi vua Vũ bắt tay vào trị thuỷ là cho đào thông Kiết Thạch, rồi
đào thêm mười con sông ở châu Thanh, châu Duyễn, ngược lên theo Hoàng
Hà, đục Tam Môn, chừa Để Trụ, xẻ Thái Hoa, mở Long Môn… cho đến lúc
xẻ Sơn Hải ra, làm cho nước biển cùng rút xuống với nước sông không có
gì trở ngại, cho đến tận hạ lưu thì chín sông phân lũ, đến cuối cùng chín
hợp làm một ở chỗ Nghịch Hà, từ chỗ được đục ra ở núi Kiết Thạch, thải
nước ra biển lớn…
Trước đây, Điền Vũ chỉ láng máng biết được vua Vũ là một vị anh hùng
trị thuỷ cho dân mưu hạnh phúc cho trăm họ, còn hoạ nước đã được trị yên
như thế nào, thì cậu chẳng hề biết tý gì, nay nghe ông nội kể thế, cậu càng
thấy mến phục người anh hùng trị thuỷ này. Thật khó có thể tưởng tượng
được rằng, một dãy liền núi nọ dính với núi kia trùng trùng điệp điệp như
thế, năm ấy Vũ đã làm thế nào mà dẫn mọi người đào đi được và như thế
thì phải mất bao nhiêu công sức và chịu biết bao nhiêu khó khăn cực khổ…
Điền Vũ còn đang nghĩ vẩn vơ như thế, bỗng có người kêu lên:
– Nhìn kia, chẳng thấy những hòn đảo kia đâu nữa!
Mọi người theo tay người ấy chỉ, những hòn đảo nhìn thấy lúc đầu không
biết đã biến đi đâu mất sạch. Ở nơi nước liền trời bỗng nổi lên hình bóng
của một ngôi thành cổ, cung điện nguy nga, nhà cửa ngay ngắn, tháp cổ cao
ngất, đường phố thênh thang. Trên đường phố có nhiều chấm đen đi đi lại
lại, lúc ẩn lúc hiện rất giống như người ngựa lính tráng đi lại. Một lát sau,
thành thị bỗng biến thành núi non hùng vĩ, đỉnh núi nhấp nhô kéo dài liên
miên, mịt mù mênh mông không thấy đâu là đầu là cuối. Dưới chân núi
phảng phất như là mặt biển, nơi bờ biển thấp thoáng hiện ra một làng chài.