Ra biển rộng, ôi lòng thênh thang
Leo Thái Sơn, ôi chí thêm bền!
Đường dài liên miên, ôi có gì đáng sợ
Khó khăn đầy rẫy lòng đâu há phiền!
Như gió xuân hiu hiu, ôi đất bằng lên xanh
Giống mặt trời sáng soi, ôi muôn loài ấm thêm!
Đọc xong áng thơ Điền Vũ mới viết xong, ông nội xúc động đến rưng
rưng nước mắt, mừng đến nỗi khoa chân múa tay. Ôi! thằng bé mới thông
minh làm sao! Thật không phụ với công lao ông chuyên cần săn sóc bấy
nay…
Không lâu sau, do phải thao luyện quân đội nên Điền Thư phải cùng phái
bộ của mình hành quân đi xa, không tiện mang theo Điền Vũ ở bên mình;
vả lại các vị hiền triết ngày xưa cũng đã từng “đổi con mà dạy”, cho nên,
ông đã gửi Điền Vũ cho một người bạn thân là Vương Hử, nhờ ông này dạy
dỗ. Vương Hử, là đạo trưởng ở Mông Sơn, được công nhận là biết nhiều
cách tính toán, tiên nghiệm về trời đất trăng sao, lại có sở trường về công
việc nhà binh. Trong một cuộc chiến đấu, Điền Thư đã từng cứu sống
Vương Hử, hai người dần dần trở nên đôi bạn nối khố. Điền Thư gửi cháu
cho Vương Hử dạy dỗ, đương nhiên để nó học võ là chính, còn đối với đạo
gia và nhà tướng số chiêm tinh, Điền Thư không thực sự có hứng thú gì cho
lắm.
Mông Sơn là phần kéo dài của Thái Sơn, chủ yếu cấu tạo bởi các loại
nham thạch biến chất, đá hỗn hợp và đá hoa cương, với các đỉnh núi nhọn
sắc nhấp nhô, chon von ngất ngưởng, hẻm trũng khe sâu, vách đứng chơi
vơi, như so mây và sánh với mặt trời. Khắp núi là rừng sâu, cỏ dại, dây leo
chằng chịt, nhìn lên không thấy trời, phía dưới cũng che kín đất, sói lang
thấp thoáng, vượn hú beo gầm, trời nắng chang chang mà vẫn âm u, trăng
sáng ngời ngời nhưng vẫn bị che kín, trời không rét mà run, đất không mưa
mà ướt. Từ Mông Sơn xuống phía nam, mạch núi lại đổi chiều, khúc khuỷu
quanh co, đi chừng mười dặm có một khe núi hẹp, vừa sâu vừa âm u, như