hang như hố, nước chảy ngày đêm, trong tiếng rì rào. Càng vào sâu trong
khe núi, càng thấy khí lạnh đến ghê người. Dưới cùng hẻm núi là một tảng
đá liền, nằm nghiêng bốn mươi lăm độ, nước chảy tràn lên mặt phiến đá đó,
quanh năm lao đi như tên bay. Khe núi âm u không thấy bóng mặt trời, hết
năm này đến năm khác. Ở những nơi có nước chảy qua, mọc lên một lớp
rêu dày, trơn như nhung mịn, người hay thú vô tình bước phải những chỗ
này, thế nào cũng bị trượt ngã, và khi vai đã chạm phải rêu, hai tay chấm
xuống đá, đã ngã xuống rồi, thì chớ hòng đứng dậy, đồng thời chỉ trong
nháy mắt, sẽ bị trượt đi, phía dưới chừng ba bốn dặm là một vách đứng
cheo leo cao hàng trăm trượng, dưới đó là Long Đàm sâu hun hút, màu
nước xanh sẫm, cuộn xoáy ào ào, đó là gang, là sắt mà rơi xuống đây cũng
phải vụn ra như cám, rồi hoặc là theo dòng nước cuốn trôi đi, hoặc làm mồi
cho tôm cho cá. Từ xưa đến nay, có không biết nhiêu người lên núi kiếm
củi, săn bắn hay hái thuốc, tưởng chỗ này nước nông, lội ngang qua, kết
quả đều phải gửi xác ở Long Đàm, không một người nào thoát. Ngay như
những loài giỏi leo trèo như sơn dương, khỉ vượn, hàng năm cũng chết ở
đây không biết nhiêu mà kể. Vì vậy, ở phía hạ lưu dòng suối, người ta luôn
nhặt được xác thú chết. Thêm nữa, ở đây quanh co trăm nẻo suối khe chằng
chịt dọc ngang, sông ngòi luồn lách, thông già che kín trời, bách xanh trùm
kín đất, dây leo che ngang mắt, lẫn lộn cả phương hướng, mặt trời như mọc
phía tây mặt trăng lại lặn ở đằng đông, một trăm người vào đây có đến chín
mươi chín người bị lạc lối. Mà đã lạc lối ở đây quẩn quanh leo đi leo lại
mấy ngày, không chết đói thì cũng làm mồi cho thú dữ. Và cứ như thế thì
oan hồn còn vất vưởng nơi đây, đâu chỉ là muôn vạn! Đêm đêm, lửa ma lập
loè, những đêm mưa gió còn vẳng nghe tiếng ma khóc tủi hờn, bởi thế
người ta mới gọi nơi này là khe Quỷ Cốc.
Ở sườn núi đối diện với khe Quỷ Cốc, nơi quay về hướng mặt trời, giữa
đám lau sậy và tre nứa thấp thoáng một căn nhà xinh xắn và vắng vẻ, sân
dài chưa quá năm trượng, nhà chỉ có ba gian, đó chính là Linh Vân quan, sư
phụ Vương Hử tu hành ở đây, thỉnh thoảng thu nhận vài đệ tử để truyền dạy
cho họ, Điền Vũ là một trong số những người ít ỏi đó.