Vương Hử dạy học cũng không giống người khác, ông rất ít nói về lý
luận, mà phần lớn đưa học trò đi sâu vào thực tế, quan sát và phân tích sự
vật cụ thể dưới mọi hình thức, để cho đối tượng được giáo dục từ đó mà
được gợi mở, sau tự mình cân nhắc suy nghĩ, phân tích, quy nạp, tổng kết
lấy. Trong quá trình ấy, có thể ông chỉ vẽ ra hoặc nêu những ý khơi gợi dẫn
dắt hoặc là chẳng nghe chẳng hỏi gì hết, không ngó ngàng đến nữa. Thế
nên học trò không phải là người có tư chất trời phú, thông minh hơn người,
thì khó mà thành tài. Số người đến đây rồi bỏ dở nửa chừng cũng không
phải là ít.
Sau khi Điền Vũ đến xin học ở Quỷ Cốc, nếu theo thời tiết, thì mùa mưa
lũ đã qua lâu rồi, ấy thế mà trời bỗng có thay đổi bất ngờ, vùng Mông Sơn
lại bị một trận mưa to hiếm thấy, gió bấc lồng lộn đuổi nhau trong khe núi,
rồi luồn lách, rồi gào thét, mưa như những làn roi quất xuống, như nghiêng
từng chậu nước mà đổ xuống, chẳng mấy chốc, các khe lạch dâng đầy
những nước. Bầu trời màu chì đè thẳng xuống như muốn nén bẹp Mông
Sơn, muôn đỉnh núi đều rung động, vạn khe sâu đều sục sôi, thầy trò
Vương Hử ngồi ở Linh Vân quan, ngẩng đầu lên mà ngắm nghía thắng
cảnh thác treo Quỷ Cốc. Trông hệt như Ngân hà đứt đoạn, nước từ khe Quỷ
Cốc nối thẳng lên trời, như sao băng, như tuấn mã, như tên bay, ngạo nghễ
tuôn trào, kinh hồn khiếp vía, lao đến chỗ vách núi hẫng thì tuôn thẳng
xuống như một tấm lụa trải rộng treo từ trên xuống, ánh lên lấp lánh. Dòng
thác ấy gieo xuống Long Đàm, tiếng kêu vang dội, rung động cả một vùng
núi non. Cột nước nổi bọt như vọt lên trời, tựa như tuyết dồn, như mây tụ,
như bông chất thành đống cao. Hai bên khe núi đá lở đất nhào, cả tảng đá
lăn đi, cây to bật rễ, bùn đất lao xuống theo. Trong dòng thác cuốn ào ào
đó, đôi lúc thấy có cả cây cối và xác muông thú cuốn theo, chỉ trong nháy
mắt đã trôi biệt tích. Thác treo, sóng xô, dòng xoáy đục ngầu với khí thế
như muốn nuốt chửng cả trời đất, với oai phong như mãnh hổ xuống núi…
đã quét qua khe Quỷ Cốc. Kẻ nào dám cả gan đứng ra ngăn cản bước chân
của nó lúc này kết quả chỉ có một điều không hơn không kém, đó là diệt
vong…