quên hết sạch sành sanh, chỉ còn mang máng nhớ là mình được ông cho đi
chơi ở biển, rồi gặp gió bão…
Thấy cháu mình thật sự an toàn, tảng đá đè nặng trong lòng Điền Thư
bỗng như có ai lấy đi, ông đã kể có ngành có ngọn cho Điền Vũ nghe về
cơn bão rồng cuốn gió, về những nỗi thảm hại mà ba chiếc thuyền đã gặp
phải, về nỗi đau khổ của những người lính phải bỏ mình, về nỗi đáng
thương khi Điền Vũ bị say sóng nôn mửa và ngất đi… Điền Vũ mở to đôi
mắt tinh anh, chăm chú nghe như nuốt từng lời. Khi nghe đến việc những
người lính đã anh dũng quên thân để bảo vệ cho mình, đôi mắt cậu bé long
lanh ứa lệ…
Gió lại nổi lên, biển lại cồn cào và sóng đang trỗi dậy, tung lên những
chùm bọt trắng, con thuyền lắc lư nhưng Điền Vũ lại thấy rất thoải mái,
chốc chốc còn vỗ tay thích thú. Khi mặt trời chìm xuống mé trời. tây, ráng
đỏ rực trời, nhuộm say trên mỗi đầu sóng, lấp lánh như dát vàng, hai chiếc
thuyền đi qua cạnh một hòn đảo. Đảo không lớn lắm, nhưng cũng rất xinh
xắn gọn gàng, biển bao bọc ba mặt nam, tây bắc, phía đông gắn với đất
liền, hình dáng hòn đảo bề dọc hơi ngắn nhưng bề ngang lại rộng, phía bắc
cao, phía nam thấp, hình thành như một cái ghế. Trên đảo, nhấp nhô đến
bảy tám đỉnh núi, ở phía bắc, sườn núi cao chất ngất, đá nhọn lởm chởm
như rừng. Phía nam con dốc kéo dài ra, trải xuống tận mép biển, dưới ánh
chiếu tà cát ánh lên như vàng. Phía tây hòn đảo nhô lên một đỉnh núi, dưới
chân núi, giữa mặt biển ầm ào sóng gió, mọc lên một tảng đá to, cao đến
hàng chục trượng vòng quanh cũng tới trên hai trượng, trông tựa như một
vị tướng, khoác trên mình ánh vàng rực rỡ, hùng dũng oai nghiêm… Dựa
theo hình dáng đó, người ta mới đặt tên là hòn “Tướng quân”. Thuyền đi
đến gần hòn “Tướng quân”, Điền Thư bảo cho đi chậm lại, hai ông cháu
đứng trên mạn thuyền, đưa mắt nhìn sang, thấy sóng dữ liên tục nối nhau
đập lên tảng đá vỡ vụn ra, bọt nước bắn tứ phía, cột nước dựng đứng lên
trời và kèm theo một tiếng réo ầm vang. Có những con sóng lớn đã trồi lên
trùm lấp cả hòn “Tướng quân”, như nuốt chửng, như nhận chìm đi, song
chỉ trong một thoáng. như chớp mắt, con sóng rút đi, hòn “Tướng quân”