Trần, Thái hợp lại với nhau, sức chiến đấu rất tồi, gặp phải trận đòn xuất kỳ
bất ý thế này, lập tức tan rã. Để dẫn dụ rồi tiêu diệt tả quân nước Sở sức
chiến đấu tương đối yếu, chủ tướng thượng quân của Tấn là Hồ Mao sau
khi đụng độ đã cố ý kéo hai lá cờ trắng dẫn xe vờ lui, chủ tướng hạ quân là
Loan Chi cũng lệnh cho các chiến xa ở phía sau kéo cành cây ở sau xe làm
bụi mù đường lên, ngụy trang là thua chạy. Thống soái quân Sở là Tử Ngọc
không biết đó là mưu kế, hạ lệnh đuổi theo. Nguyên soái quân Tấn là Tiên
Chẩn chỉ huy chủ lực của trung quân thừa cơ đánh cắt ngang quân Sở,
thượng quân của Tấn cũng quay lại hiệp đồng, tả quân của Sở một phần lớn
bị tiêu diệt hết. Tử Ngọc vội vàng hạ lệnh rút lui, mới giữ được trung quân
mà trốn về đất Sở.
Khảo sát chiến trường xưa ở Thành Bộc, Điền Vũ thấy có ba điều tâm
đắc:
Một là trước khi bước vào chiến đấu, phải phân tích tiến hành cuộc chiến
đấu một cách nghiêm túc, tỉ mỉ và toàn diện, sau đó mới có thể nêu quyết
tâm, vạch ra từng bước đi, tuyệt đối không được ứng chiến bừa bãi.
Hai là nghiệm lại được lời dạy của thầy Vương Hử khi ở khe Quỷ Cốc:
Hình thái quân sự giống như nước; hình thái của nước là tránh chỗ cao mà
chảy xuống chỗ trũng; hình thái quân sự là tránh chỗ thực mà đánh vào chỗ
hư.
Thứ ba là việc quân sự không ngán gì dối trá.
Từ Thành Bộc, Điền Vũ đi đến Trường Chước của nước Lỗ. Năm 684
trước công nguyên, nước Tề tấn công nước Lỗ, đánh nhau ở Trường
Chước. Lúc đầu, Lỗ Tráng công không chờ cho quân Tề mệt mỏi, đã dóng
trống ra trận, bị Tào Quệ khuyên ngăn lại. Đợi đến lúc quân Tề thúc trống
ba lần, đợt tấn công bị bẻ gẫy, cờ xí đổ, xe ngựa loạn xạ. Tào Quệ nói, có
thể phản kích được rồi. Thế là quân Lỗ phản kích mạnh mẽ, đánh bại quân
Tề. Sau trận đó, Lỗ Tráng công hỏi Tào Quệ về lý lẽ tại sao đánh thắng,
Tào Quệ nói: “Kẻ dũng phu ra trận, đầy dũng khí đấy, một hồi trống còn
hăng, hồi thứ hai đã giảm sức, hồi thứ ba thì kiệt sức, nó kiệt sức ta đang
hăng, nên ta thắng”.