lòng oán ức, cho rằng cấp trên cố tình hành hạ họ, suốt ngày này ngày khác
toàn dùng những lời lẽ dối trá lừa họ, khiến cho họ cả ngày cả đêm không
lúc nào được yên. Vừa mệt mỏi, lại oán giận, thấy tướng sĩ bảo vệ dưới
thành đi đi lại lại, ùn ùn từng đám, đêm ấy họ lơi lỏng canh phòng, chuyện
đó cũng hợp tình hợp lý thôi.
Sau khi qua giờ Tuất, từ trên thành ròng xuống một sợi thừng và có cả
lính nước Cử theo thừng leo xuống, ghé tai một vị tướng dưới thành nói
câu gì đó. Vị tướng đã chỉ huy quân sĩ leo lên thành. Các binh sĩ nhao nhao
theo nhau leo lên thành, chỉ một loáng đã đông tới sáu chục người. Dây
thừng tuy to song hiềm vì người leo lên nhiều lần, khó mà chịu nổi. Đung
đưa một hồi, bỗng đầu dây bị tường thành cứa đứt, một tiếng kêu đánh rầm,
hàng sáu chục con người cùng một lúc từ trên cao rơi xuống. Bên trên ngã
đã đau, bên dưới đụng vào nhau càng dữ. Người chen vào nhau, thịt đè lên
nhau, kêu cha kêu mẹ, thật là thảm thiết. Những người chưa leo nghe thấy
tiếng kêu, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều chạy ùa cả lại để xem cho rõ
đầu đuôi, tiếng ồn ào náo động, trong đêm khuya rền lên như tiếng sấm.
Tiếng ồn ào bên dưới làm bên trên cũng xôn xao, tiếng ồn ào bên ngoài dội
vào trong thành. Thế là cả trên, cả dưới, cả ở trong lẫn ở ngoài thành một
cảnh hỗn loạn, rối như mớ bong bong, nát như bát cháo. Trong thành bỗng
có người vừa chạy vừa kêu: “Hỏng to rồi! Quân Tề vào thành rồi! Chạy
thôi! Chậm chân thì chết đấy!”
Cử Cộng công đang cao gối ngủ ngon, bị tiếng kêu đánh thức, vội vàng
cho nội thị tâm phúc ra ngoài cung nghe ngóng. Tên nội thị trở lại sợ dúm
người run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp báo với Cộng công rằng quân Tề đã
vào thành, phố lớn ngõ nhỏ, đi lại lũ lượt toàn là quân nước Tề. Cộng công
nghe tin, sợ đến mức vãi đái ra quần, mãi một lúc sau dần trấn tĩnh lại, vội
sai người nhặt nhạnh đồ tế nhuyễn, mang theo gia quyến ra cửa tây thành
trốn đi.
Đang lúc trong thành ngoài thành rối rít tít mù, có người mở cổng thành,
quân nước Tề ở ngoài thành ùa vào trong thành như nước vỡ bờ. Cùng lúc