nhỏ ấy lại bện với nhau thành sợi lớn, rồi tết thành dây thừng, những sợi
đây thừng ấy cứ từng đêm từng tấc một, từng thước một dài mãi ra…
Nghe tin Điền Thư mang quân đến chinh phạt Kỷ Chướng, tuy tự cho
mình có thiên hiểm để dựa, nhưng Cử Cộng công vẫn run sợ và sốt ruột
như ngồi phải gai. Bởi so với Điền Thư, Cao Phát thật chẳng thấm vào đâu.
Ông cầm quân như thần, lại rất giỏi đánh lừa làm cho địch nhiều phen
cuống quít và lúng túng không biết làm gì. Nước nhà còn hay mất, là ở phút
này. Cử Cộng công nhận thức đầy đủ được ý nghĩa và lợi hại của cuộc
chiến tranh một mất một còn này, nên đã mang hết cả lực lượng quân sự
của mình ra để đề phòng, cầm cố làm cho cả thành Kỷ Chướng kín như một
chiếc thùng đựng nước, có thể nói là kim châm không lọt, nước rò không
ra. Thế nhưng Cử Cộng công lại đặt trọng điểm của công việc phòng bị ở
những đỉnh cao vách đứng, ở hào rộng khe sâu, cứ ba bộ một chòi canh,
năm bộ một lính gác, chỗ này là trạm, chỗ kia là đồn, canh gác thâm
nghiêm đến nỗi dù một con chim sẻ cũng khó bề mà bay tới gần thành Kỷ
Chướng. Trong khi đó, việc canh phòng ở trong thành lại tỏ ra lỏng lẻo.
Việc bố trí chiến lược của Cứ Cộng công như vậy không sai, quân Tề do
Điền Thư chỉ huy sẽ không vào được lớp thành ngoài thiên nhiên, mà bị
ngăn lại ngay từ phòng tuyến đầu tiên nên công thành đương nhiên là việc
không thể bàn được. Tất cả mọi việc sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, Cộng công
ngồi nhung xa đi kiểm tra hai lượt, rất lấy làm hài lòng, hòn đá đè nặng
trong lòng đã được lấy đi, thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hoàn toàn có thể kê
cao gối mà ngủ say.
Buổi chiều ngày mười hai tháng bảy, quan quân dưới chân thành Kỷ
Chướng tự nhiên tăng lên gấp mấy lần, chiến xa chen chúc nhau, lính đông
như kiến. Tướng giữ thành ở trên không hề sinh nghi, cứ đinh ninh đây là
sự sắp xếp của nhà vua hay chủ soái. Do bảo vệ ở thành ngoài với số lượng
tướng sĩ đông đảo như thế nên trên thành hoàn toàn không phải run rẩy lo
lắng như mọi lần. Thêm nữa, giữ thành đã hơn chục ngày nay, hôm nay kêu
quân Tề đến, ngày mai la quân Tề đánh, thế nhưng mãi chẳng thấy một nửa
cái bóng quân Tề nào ló ra, các tướng sĩ một là quá mệt mỏi, hai là đầy