Phạm. Sau khi bị làm nhục, Lưu Đích Phạm lẽ ra muốn chết để giãi tỏ lòng
trinh bạch. Nhưng nghĩ lại thấy rằng chồng mình đang đi xa, một mình chết
âm thầm như thế, lúc chồng về, không rõ gót đầu ra sao, thì nỗi oan của
mình mãi mãi không sao sáng tỏ được. Nghĩ như thế, bà đành chịu khuất
nhục, không bước ra khỏi nhà, đợi mãi cho đến ngày chồng đi đánh giặc trở
về. Triệu Uy Hổ tuyệt đối tin ở vợ mình, càng hơn ai hiểu rõ đường ăn ở
của Trương Sùng Nghiêu, ông tạm nén cơn lửa giận trong lòng, an ủi vợ
mình hãy nhẫn nhục mà sống, đợi ông tìm cơ hội giết chết thằng giặc này
trừ hại cho dân cho nước rửa nhục trả thù cho vợ. Lần này mang quân đi
đánh giặc, Triệu tướng quân là người ca khúc khải hoàn về triều. Để mừng
công, Cử cộng công sai bày tiệc lớn để thết đãi quần thần. Đây chính là dịp
tốt, Triệu Uy Hổ nhất định phải làm cho Trương Sùng Nghiêu phải trắng
mắt ra, để văn võ quần thần trong triều nhìn rõ bộ mặt xấu xa bỉ ổi của hắn.
Thế là nhân lúc trong mâm tiệc, thái tể đứng dậy đến chúc rượu, ông mượn
rượu đưa tay thộp lấy ngực hắn và hỏi tội. Trương Sùng Nghiêu còn đang
tìm lời chối cãi, thì Triệu Uy Hổ đã vung tay phải lên, giáng một đấm thật
mạnh vào đầu hắn, Trương Sùng Nghiêu chết ngay tại chỗ, óc vọt ra tung
toé khắp nơi, làm cho phòng tiệc trở nên vô cùng thảm hại. Một quả đấm
của Triệu Uy Hổ giáng xuống biến tiệc mừng công thành buổi lễ tang. Vị
thái tể đứng trên mọi người, chỉ dưới có một người thế là toi mạng. Song
thế há lại chẳng là quốc tang? Nhưng cũng lại là hội mừng, vì đã trừ được
một tên quốc tặc, một cái thây ma hại nước hại dân. Các quan văn võ trong
triều, ai chẳng hân hoan mở cờ trong bụng, thầm vỗ tay reo mừng. Có điều
tất cả nỗi vui mừng đó mọi người đều phải giữ kín trong lòng, không thể để
lộ ra sắc mặt. Triệu Uy Hổ đứng giữa triều đình đông đảo, qua mặt cả nhà
vua, đấm chết cả thái tể, còn là quốc cữu, tội không thể tha chết được, nên
lập tức bị xử tội chết. Có điều nghĩ đến Trương Sùng Nghiêu làm nhục vợ
một công thần lương tướng, cũng thuộc một trong mười tội ác không tha
được, hơn nữa Triệu Uy Hổ lại bao lần có công với nước, nên đã miễn tội
cho quyến thuộc họ hàng của ông, vợ và các con của Triệu Uy Hổ vẫn được
sinh sống ở kinh đô nước Cử.