Bà cụ già ấy tên là Lưu Đích Phạm, khi còn con gái cũng vào hàng xinh
đẹp, đủ để cho nhiều chàng trai say như điếu đổ. Chồng bà là Triệu Uy Hổ,
mình cao hơn trượng, lưng to hàng ôm, đầu như cái đấu, mắt như chuông
đồng, đứng đâu thì lừng lững như tháp như gò. “Uy hổ” vốn là cái biệt
hiệu, nói rằng hình dáng ấy đến hổ báo cũng phải sợ mà tránh xa. Người
coi biệt hiệu ấy là xấu thì gọi để ghét bỏ ông; người coi biệt hiệu ấy là tốt
thì gọi với ý quý mến ông. Người này gọi, người kia gọi, lâu lâu rồi người
ta quên khuấy mất tên thật của ông. Còn người được gọi thế, cũng sẵn sàng
cam chịu lấy giả hay thật, tự xưng béng ngay là Triệu Uy Hổ cho xong.
Triệu Uy Hổ không những tướng mạo khác người, mà lại có sức khoẻ như
trâu, dũng mãnh như hổ, bởi thế mới được Cử Cộng công phong cho làm
tướng quân, nhiều lần nhận lệnh cùng Điền Thư tham gia trận mạc. Điền
Thư với Triệu Uy Hổ tuy là hai vị tướng của hai nước Tề, Cử, hơn nữa
quan hệ giữa nước Tề với nước Cử là quan hệ giữa thầy và tớ, thế nhưng
hai bên lại hợp tác với nhau rất chân thành, phối hợp với nhau rất ăn ý,
cuộc sống chinh chiến trận mạc chung đã khiến hai người kết nên tình bạn
thắm thiết như tình anh em, cho dù sau này không chinh chiến, sự đi lại
giữa hai người vẫn rất là thân mật.
Cử Cộng công là một thứ hôn quân, không biết đâu là thật giả, chìm đắm
trong gái đẹp rượu ngon, thường chẳng ngó ngàng gì đến việc triều chính.
Trước mặt nước Tề hùng mạnh, chẳng qua chỉ như là thứ tay sai chó săn
cúp đuôi theo sau, để sống bằng sự o bế của người khác. Cộng công có một
người ái phi tên là Trương Tiệp Dư, anh ả là Trương Sùng Nghiêu, dựa vào
thế lực cô em nắm quyền bà chúa trong lục cung, hắn cũng ngoi lên đến
ngôi thái tể, nắm trong tay mọi quyền bính của nước Cử. Đây cũng lại là
một gã vô học bất tài nhưng vô cùng hám sắc. Hắn sớm biết được phu nhân
của Triệu Uy Hổ là Lưu Đích Phạm có sắc đẹp cá lặn chim sa, nghiêng
nước nghiêng thành, nên rắp tâm muốn chiếm về mình, suốt ngày cuống
cuồng vò đầu gãi tai ngơ ngẩn cả người, mất hồn mất vía. Mượn cớ một lần
Triệu Uy Hổ đem quân đi đánh dẹp, Trương Sùng Nghiêu vờ đến phủ
tướng quân với danh nghĩa công cán, dùng những trò đê tiện làm nhục Đích