sóc người này cho thật tốt nhé, không được chậm trễ chút nào. Bọn chân
tay của hắn sẽ không phải nghi ngờ gì mà không đem người đó giết đi, kết
quả tất sẽ được khen được thưởng.
Năm 517 trước công nguyên. Lỗ Chiêu Công mang quân đi đánh họ Lý
Tôn. Ba họ Lý Tôn, Mạnh Tôn, Thúc Tôn liên hiệp lại chống Chiêu Công,
Chiêu Công thua to chạy sang nước Tề. Do nước Lỗ có loạn lạc nên Khổng
Tử cũng mang học trò của mình chạy sang Tề, một là chạy theo nhà Vua,
muốn khuyên Tề Cảnh Công cho quân đi giúp Chiêu Công khôi phục đất
nước, hai là muốn nhờ sức mạnh của Tề Cảnh Công và Yến Anh, thi hành
nhân chính và đức trị, để thực hiện học thuyết và lý tưởng của mình.
Theo phương thức của những nhà hoạt động chính trị thời bấy giờ, muốn
bắt chước làm theo một quốc gia nào đó, thì phải tìm chỗ nhờ cậy. Mặc dù
năm trước Khổng Tử đã từng gặp Tề Cảnh Công, nhưng đối với Khổng Tử,
Tề Cảnh Công có một ấn tượng rất tốt. Thế nhưng không đánh được vào
chỗ thân tín của nước Tề, thì cũng vẫn rất khó nắm được quyền, thế nên tuy
quyết định sau khi đến nước Tề, sẽ sai người dâng thư lên Yến Anh. Ngày
thày trò Khổng Tử đến nước Tề, Yến Anh sai Lê Sừ mang theo người tuỳ
tùng ra ngoài thành đón đợi, rồi theo thói quen trong cuộc sống của Khổng
Tử, tiếp đãi hết sức tận tình. Yến Anh xưa nay vẫn khâm phục nhân phẩm
học thức, đạo đức văn chương của Khổng Tử, nhưng không đồng ý chủ
chương chính trị của ông, cho rằng học thuyết nhân chính đức trị, chẳng
qua chỉ là một sự mong ước tốt đẹp, là thứ ảo tưởng không sát với thực tế,
có thề sau này sẽ có ngày thực hiện, nhưng ngay lúc ấy dùng nó để trị nước,
thì tất chuốc lấy sự diệt vong. Đạo lý không giống nhau, khó có thể cùng
mưu tính với nhau, tuy đối xử rất lễ độ với Khổng Tử, nhưng Yến Anh cứ
lần lữa không dẫn ông đi gặp Tề Cảnh Công. Hắn thừa biết Cảnh Công là
một ông vua vốn chẳng có chủ kiến gì, rất dễ bùi tai, Khổng Tử lại rất khéo
nói, lại có tài biện bạch, hai người gặp nhau, Cảnh Công nhất định sẽ bị thu
hút bởi học thuyết của Khổng Tử, phương hướng sẽ bị rối loạn. Khổng Tử
xưa nay đối với ai cũng vậy, nghe người ta nói nhưng còn xem người ta
làm, nay thấy Yến Anh chỉ nói không làm, mỗi khi nhắc đến chuyện muốn