nhà họ Điền, họ Bào vào buổi chiều ngày mai”. Ra khỏi Điền phủ, chạy
sang nhà họ Bào cũng nói như thế. Bào Quốc tin là thật, ngay đêm hẹn gặp
Điền Vô Vũ bàn kín với nhau, quyết định ra tay trước.
Giờ Mão ngày hôm sau, Điền Vô Vũ mang theo hàng chục cỗ binh xa,
đến tụ tập ở nhà Bào Quốc, dọc đường gặp Cao Cường từ đằng xa tới, đã
uống say ngất nga ngất ngưởng, thấy Điền Vô Vũ, từ trong xe hắn khoanh
tay hỏi:
– Dẫn người nhà đi đâu vậy?
Điền Vô Vũ chậm rãi nói:
– Đi đánh bọn quân hầu làm phản.- thuận miệng hỏi luôn – Tử Lương
(Cao Cường tự là Tử Lương) đi đâu vậy?
Cao Cường đáp:
– Tôi định đến ông Loan uống rượu!
Sau khi chia tay nhau Điền Vô Vũ tự tay giục ngựa chạy nhanh, chỉ một
loáng đã đến trước cổng nhà họ Bào và thấy ở đó ngựa xe đã nườm nượp,
giáo mác tua tủa. Bào Quốc cũng giáp mãng sẵn sàng, cung kiếm trong tay,
đang định khởi hành. Điền Vô Vũ bèn gọi Bào Quốc lại, kể cho ông ta
nghe mọi chuyện dọc đường. Không biết hư thực thế nào, họ vội cho người
đi dò la. Kẻ đi ngóng về nói lại rằng: “Hai vị đại phu Loan và Cao đều bỏ
mũ áo, ngồi xếp bằng uống rượu với nhau”. Bào Quốc nghe nói thế, thở dài
than rằng:
– Tên quân hầu kia nói dối, vậy mà chúng ta đã hành động vội vàng…
Điền Vô Vũ nói:
– Cho rằng tên quân hầu không nói thực, nhưng Cao Cường dọc đường
thấy tôi mang quân đi, hỏi tôi đi đâu tôi nói đại là đi dẹp đám quân hầu làm
phản, nếu nay không đi dẹp, y hẳn sẽ sinh nghi, nếu hắn mưu đuổi ta trước,
thì ta hối không kịp. Sao chẳng biết nhân khi chúng uống rượu, không có
chuẩn bị mà đánh úp chúng nó trước.