nhưng vết rạn nứt vẫn còn, sự cấn cá vẫn còn, lúc này Cao Chiêu Tử muôn
liên kết họ lại cùng chống Yến Anh, thì mức độ khó khăn và khối lượng
công việc nhiều đến thế nào chẳng nói cũng rõ.
Một hôm, Điền Vô Vũ nói với Tề Cảnh Công:
– Các công tử từng bị Cao Sai đuổi đi, thực ra đều vô tội nên cho gọi họ
trở về.
Tề Cảnh Công đương nhiên đưa cả hai tay lên tán thành việc đó. Thế là
Điền Vô Vũ theo lệnh của Cảnh Công, gọi những người như Tử Sơn, Tử
Thương, Tử Chu v.v… về Lâm Tri, tất cả mọi đồ dùng, màn trướng, áo
xống đều do Điền Vô Vũ dốc hầu bao ra mua sắm cho. Các công tử được
về cố quốc, đã vui mừng lắm rồi, lại thấy mọi thứ cần dùng cho cuộc sống,
đồ ăn thức mặc hàng ngày, không thiếu một thứ gì, mà đều do Điền Vô Vũ
ban cho, người nào người nấy cảm động đến rưng rưng nước mắt. Điền Vô
Vũ lại ra sức làm ơn cho thiên hạ, phàm là những người không có bổng lộc
trong vương tôn công tử, đều được ông mang tiền của ra trợ cấp; hỏi ra biết
được trong nước có ai nghèo hèn cô quả cô đơn, ông đều sai người mang
lúa gạo cấp đến tận nhà, phàm là những ai nợ nần vay mượn, người nào
nghèo quá đến mức không trả được nợ thì lập tức đốt bỏ văn tự đi. Cứ như
thế, trong nước không ai không ca ngợi công đức của họ Điền, lũ lượt xin
đi theo dù có chết cũng không tiếc thân.
Thấy lòng dân đều quay về phía họ Điền, Yến Anh liền khuyên Cảnh
Công nới lỏng hình phạt; giảm nhẹ sưu thuế, ra tay cứu giúp, ban phát ân
huệ rộng rãi trong dân chúng, để lấy lại lòng dân. Tề Cảnh Công không tiếp
nhận đề nghị đó của Yến Anh, song cũng dần dân xa lánh ân sủng và tin
tưởng đối với Điền Vô Vũ. Bởi thế trong gia tộc họ Điền chẳng người nào
là không oán ngầm Yến Anh, đó là nền tảng tư tưởng mà họ tham dự vào
việc mưu loạn với Cao Chiêu Tử.
Tuy là cha con, nhưng Tôn Bằng không giống như Tôn Thư, ông tỏ ra
nhanh nhẹn lại thạo nói năng, có gan dạ hơn người, trong trường hợp ngoại
giao, đã nhiều phen lập được công lớn, chinh chiến nơi sa trường biên
cương, khiến kẻ địch chỉ nghe tên cũng đã khiếp vía. Tuy nhiên, ông lại