luôn tỏ ra bảo thủ cố chấp, tự cao tự đại giao du với người khác không chan
hoà, quan lại trong triều người nào cũng kính nhưng không nể. Về chính
kiến, ông cũng không hợp với Yến Anh, thường nhiều bận tranh cãi đến đỏ
mặt tía tai, rồi ấm ức đi. Cứ như thế, tuy là hàng đại phu, nhưng Tôn Bằng
vẫn mãi không được trọng dụng. Người ta khó có ai tự biết được mình, thế
nên Tôn Bằng cũng chẳng mảy may nhận thức ra được mặt yếu của mình,
mọi thứ đều đổ tại cho Yến Anh. Bởi thế mà trong cuộc nổi loạn do Cao
Chiêu Tử bày đặt ra với mục đích chính là chống lại Yến Anh, ông trở
thành chủ lực, mà còn hăng hái tay không ra trận, chứ không tránh né giấu
mặt như Cao Chiêu Tử. Lúc này, thày trò Khổng Tử không chịu bước vào
cạm bẫy, đã ra khỏi nước Tề, muốn gây một cuộc bạo loạn để giết chết
hoặc đuổi Yến Anh đi, không bao giờ tìm ra một cái gì hay lý do gì và điều
kiện cũng chưa đến lúc chín muồi. Âm mưu đã bị bại lộ, không hiểu rồi
Yến Anh sẽ dùng chính sách gì để tẩy rửa, để tránh mắc tội, những kẻ tham
dự vào vụ này đã lũ lượt bỏ trốn. Tôn Thư vốn đã cáo lão ở nhà, không
màng gì đến chính sự, lại càng không bao giờ nghĩ tới chuyện can dự vào
những vụ việc như thế này. Ông bao lần có công với nước, vốn được thậm
xưng là hàng nguyên lão vọng trọng đức cao, chắc rằng Yến Anh cũng
chẳng làm gì được ông. Còn Tôn Bằng, trong việc Cao Chiêu Tử chống lại
Yến Anh, lại là những kẻ đi đầu, có thể nói là tội đã sờ sờ, phải mau tìm
đường trốn, nếu không, khó tránh khỏi bị tru diệt. Tuy nhiên Tôn Bằng cố
chấp đã thành tật, cho rằng hảo hán làm việc gì cũng vậy, dám làm thì dám
nhận, đứng làm cái cây còi, hơn nằm chỉ là sợi dây, thế nên để mặc cho
Yến Anh đầy ải.
Tôn Vũ tuy chỉ biết chuyện tâm soạn “binh pháp”, không mảy may dính
dáng đến chuyện này, nhưng vì là con một của Tôn Bằng, e rằng cũng phải
chịu tội lây không đi thì dữ nhiều lành ít. Từ trên xuống dưới trong Tôn phủ
đã bàn tán về chuyện này khá nhiều lần, cuối cùng chỉ còn cách là Tôn Vũ
cùng gia quyến phải bỏ nhà ra đi.
Tôn Vũ ra khỏi nhà, tuy không giống như cảnh vây nhà để tru di cả họ,
có kẻ đuổi đằng sau, phía trước có địch đón chặn, thế nhưng dẫu sao cũng