mà không biết đến năm nào tháng nào mới gặp nhau. Ông nội lúc này là
một cụ già tám chục tuổi đời rồi, vì nước vì dân, cả đời xông pha trận mạc
chẳng mấy khi được hưởng niềm vui sướng ở đời, giờ này đang cáo lão ở
nhà, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc của một con người với cháu con đầy
cửa đầy nhà, quây quần dưới gối không ngờ phải ngậm ngùi chịu nỗi khổ
tóc tang của ông xa cháu, sống những ngày cuối đời trong cảnh cô đơn lạnh
lẽo. Mẹ chàng tuổi cũng đã cao, mình mang trăm thứ bệnh, đứa con một
này luôn là núm ruột và là lẽ sống, là tương lai và niềm sở cậy của bà, một
khi phải xa rời, thì nỗi xúc động đó như thế nào, chắc rằng ai cũng có thể
suy ra được. Rồi cha chàng rủi có thế nào, thì bà sẽ sông ra sao đây… Tôn
Vũ càng nghĩ, càng oán trách lỗi lầm của cha mình. Tuy oán trách như vậy,
nhưng lo ngại, đó là lo ngại cho sự rủi ro và nỗi yên nguy của cha mình,
không biết rằng có những tai họa gì sẽ giáng xuống đầu cả nhà này… Rất
hiển nhiên, lần này ra đi, trong một thời gian ngắn sắp tới, rất khó có thể
quay về, thậm chí còn có thể còn chết bỏ thây nơi đất khách quê người.
Đương nhiên, ở đâu mà đất đen chẳng chôn người, có điều, làm trai sống ở
trên đời trên không thể báo đền nợ nước, dưới không thể tận hiếu với cha
mẹ và các bậc bề trên, thì chẳng hoá ra sống trong một đời sao! Nghĩ đến
đây, Tôn Vũ bất giác bỗng thây xót xa và rơi lệ…
Bôn ba suốt một ngày trời, đã cách kinh thành Lâm Tri khá xa rồi, không
thấy có người đuổi theo, xem ra có vẻ ra khỏi biên giới được an toàn; và
giữ tròn tính mạng, cũng không có gì khó khăn lắm nữa. Thế nhưng đi về
phương nào, tránh nạn ở đâu, cho đến lúc ấy còn chưa xác định, Lỗ, Vệ,
Tống, Trịnh… hầu như ở đâu cũng có lợi và có điều bất lợi khiến người ta
khó mà chọn lấy một nơi. Lẽ nào lại cứ như một con nhặng mất đầu, lao
bừa vào các nơi hay sao? Tôn Vũ không làm sao xác định rõ được ý mình,
đang băn khoăn lo lắng, ngẩng lên bầu trời đêm mà thở dài… Bỗng nhiên
một đàn nhạn đêm từ phương bắc bay về hướng nam, vươn cổ ra gọi nhau,
bầu trời lặng lẽ, bỗng trở nên trong sáng và rạng rỡ. Đàn chim bay về
phương nam, như một điều khêu gợi cho Tôn Vũ, khiến cho lòng chàng