Cực lại đề nghị lệnh cho Thái tử Kiến đến đóng giữ Thành Phụ để giữ mạn
bắc. Tất cả mọi chuyện đó Bình vương ngu độn đều bảo sao nghe vậy.
Mạnh Doanh sang nước Sở đến năm thứ ba thì sinh được một con trai
tên là Thẩm. Mẹ sang thì con quý, để lấy lòng Doanh thị, Bình vương đã
phế trưởng lập thứ, trong triều từ cao đến thấp, ai ai cũng căm phẫn hậm
hực, Thái tử Kiến hơn ai hết đã từ ghen tức chuyển sang thù địch.
Kế ly gián Sở Bình vương với Thái tử Kiến do Phí Vô Cực bầy đặt ra
luôn luôn được chấp nhận, Thái tử lại ở xa kinh đô, thế là mùa xuân năm
522 trước CN, lại có lời can gián Sở Bình vương:
– Thái tử Kiến và Ngũ Xa, định mưu phản ở ngoài Phương Thành, xây
dựng riêng một đất nước, sánh vai với nước Tống, nước Trịnh; mà nước Tề
với nước Tấn lại sống dựa vào nhau, như vậy sẽ hại cho nước Sở, việc này
sắp xảy ra đến nơi rồi!
Do phế trưởng lập thứ, nên giữa Sở Bình vương với Thái tử Kiến đã sẵn
có mối hiềm khích. Trong tình hình này Mễ Kiến muốn làm phản, thực là
điều có thể xảy ra, cho nên ông ta tin ngay. Học trò mưu phản, tội ở ông
thầy, Sở Bình vương hạ chiếu; lệnh Ngũ Xa về kinh, nhận tội theo pháp
luật. Nếu Ngã Xa có thể quay trở lại Thành Phụ, ám hại Thái tử, coi như đã
lập công chuộc tội mà lại không mất đi sự giàu sang sung sướng hiện nay
đang có lúc bấy giờ.
Ngũ Xa vốn là bậc chính nhân quân tử, đời nào có thể đi theo sự vinh
hoa mà huỷ hoại luân thường như thế. Trước hết, ông đã hết lời khuyên
giải, nào là giảng giải bằng đạo nghĩa, nào là khuyên nhủ bằng tình thân
huyết lệ, sau đó lại dùng lời lẽ nghiêm khắc để quở trách, mắng hắn là con
người không biết đâu là nước là nhà, không biết tình cha con là đạo luân
thường. Sở Bình vương bị tránh mắng, giận quá hoá cùn, tống giam Ngũ
Xa vào lưu tử tù.
Sở Bình vương lại lệnh cho Tư mã Thành Phụ là Phấn Dương giết Thái
tử Kiến. Thái tử Kiến chạy sang Tống (rồi đi nước Tấn, nước Trịnh và bị
người Trịnh giết chết).