Tu” quái quỷ gì đấy thật vô lý hết sức.
Đông Cao Công nhìn thấy thế cười lên ha hả, nói:
– Lầm rồi! Lầm rồi! Thưa Vĩ tướng quân, vị này chính là bạn chí thân
của lão, tên là Hoàng Phủ Nột, hai người hẹn nhau hôm nay ra ngoài quan
khẩu chơi một chuyến và đợi nhau ở trước quan khẩu, chưa gặp nhau, chưa
đi. Nói thế xong lại quay sang Hoàng Phủ Nột – Lão phu không ngờ rằng
đệ lại đến sớm thế, để cho anh phải chờ lâu ở ngoài quan, trong khi đó đệ
lại vào đây chơi trò ú tim thế này!…
Đông Cao Công nói giọng khôi hài, khiến những người có mặt khóc
cũng dở mà cười cũng dở. Vĩ Việt thấy đã bắt lầm người, vội vàng xin lỗi:
– Lính tráng người ta nhầm lẫn, mong hai vị rộng lòng tha thứ!..
Đông Cao Công nói:
– Lầm to! Đúng là lầm to! Có điều Vĩ tướng quân chẳng qua cũng vì việc
công cả. Có thể lượng thứ được. Có thể lượng thứ được!…
Vĩ Việt lại ra lệnh tiếp tục kiểm tra những người qua lại.
Ngũ Tử Tư trà trộn ra khỏi chiêu quan, chẳng khác gì cá thoát lưỡi câu,
vội vội vàng vàng chạy ngay ra bờ sông. Trời đã tối, may sao gặp được một
lão chài chở giúp qua sông, còn kiếm cả cơm nước để hai người ăn uống no
nê. Trước lúc chia tay, Ngũ Tử Tư cởi cây kiếm vẫn đeo bên mình tặng cho
lão chài, nói:
– Ơn cứu mạng của lão trượng, Ngũ Viên này không bao giờ quên, song
cũng chẳng có gì gọi là để đền ơn, cây kiếm này là của tiên vương ban cho
ông nội tôi, giá đáng hàng trăm lạng vàng, nay xin dâng tặng lão trượng,
gọi là bầy tỏ tấc lòng…
Lão chài cười đáp:
– Năm trăm thạch lương thực của Sở vương với tước vị đại phu, tôi còn
chả thiết, thì tôi tham bảo kiếm giá trăm lạng vàng của anh làm gì… – Nói
xong chống sào vào bờ, nhảy lên thuyền, cất một điệu hò, rồi mất hút trong
màn đêm, ngay cả tên tuổi là gì cũng không để lại.