không phải ai khác, chính là Tiêu Khìu Hân. Không biết là bao nhiêu lâu
sau, Tiêu Khìu Hân dần dần tỉnh lại, Yếu Ly mắng nhiếc:
– Tiêu Khìu Hân, bị ta làm nhục trên bãi biển, đã không cãi lại, lại không
đường đường chính chính đến mà trả thù, mà lại lò mò đến tối chờ đánh
trộm, thế thì sao có thể gọi là cái thế anh hùng, mà chỉ là một tên ti tiện vô
liêm sỉ không hơn không kém – Yếu Ly đưa kiếm trả lại cho hắn, nói tiếp –
Nào! Có là trang hảo hán, hãy cùng sống mái một phen.
Tiêu Khìu Han nhận lấy kiếm trong tay, quỳ xuống đất nói:
– Anh hùng ở đây, Khìu Hân này thực là xấu hổ, còn mặt mũi nào mà
sống trên đời – Nói xong, rút kiếm tự vẫn.
Ngũ Tử Tư bước ra, nắm chặt hai tay Yếu Ly, vô cùng xúc động nói:
– Thạch công trí dũng song toàn, một lời nói ra, đủ khiến cho Tiêu Khìu
Hân phải xấu hổ mà tự vẫn, thật khiến cho Ngũ Tử Tư này khâm. phục sát
đất..
Nguyên là, Ngũ Tử Tư cũng dự đoán rằng thế nào Tiêu Khìu Hân thế
nào cũng đến trả thù, nằm trên giường trằn trọc không yên, không sao chợp
mắt được, liền lấy kiếm ra nấp ở một nơi đề phòng bất trắc.
Ngũ Tử Tư nói với Yếu Ly ý định của mình, Yếu Ly nói mấy câu khiêm
nhường, rồi nhận lời, cùng Ngũ Tử Tư đến yết kiến Ngô vương. Hạp Lư đã
mở cuộc tiệc long trọng tiếp đãi và thân chinh mời Thạch Yếu Ly vào ngồi
tiệc Và sau bữa tiệc ấy đã cùng nhau bàn việc lớn.
Trong một buổi chầu sớm, trước mặt bá quan, Hạp Lư tuyên bố:
– Thạch Yếu Ly người nước Tề, đã mỉa mai cười cợt quả nhân, tôi không
thể tha thứ được. Nay đem chặt tay trái của y xong tống giam, rồi cho quân
sang Tề giết vợ con y, để răn đe mọi người.
Các quan trong triều người nọ giương mắt nhìn người kia, lo sợ không
hiểu ra sao.
Thì ra đó chỉ là một kế, gọi là khổ nhục kế, do Yếu Ly nghĩ ra, Hạp Lư
đắn đo mãi, Ngũ Tử Tư lại khuyên nhủ nhiều lần, cuối cùng mới quyết tâm