gì, hầu như chỉ cần nói ra một tiếng, nắm đấm như sắt kia của Tiêu Khìu
Hân sẽ đập cho tan nát.
Một lần nữa, Tiêu Khìu Hân lại cao giọng chửi rủa:
– Thằng nảy nòi nào thì bước ra đây, ông mày dạy cho một bài…
Trong đám đông bước ra một người thấp bé, cao chưa đầy ba thước, mặt
mũi thì xấu xí, trông như một đứa trẻ con, người ấy chậm chạp bước tới
trước mặt gã cao lớn kia, trông hình dáng ấy lại càng tỏ ra nhỏ gọn. Người
thấp bé ngẩng mặt, ưỡn ngực hỏi:
– Tiêu công cần gì phải nóng nảy doạ nhau thế, câu vừa rồi là chính
miệng ta nói ra đấy, ông định làm gì?
– Cái đó…- Gã cao lớn nhìn người nhỏ bé ấy bất giác giật lùi mấy bước.
– Thế nào? Chẳng lẽ Yếu Ly này nói thế lại không là sự thực chính xác
hay sao?
“Yếu Ly? Chẳng hoá ra đây là Thạch Yếu Ly nổi tiếng ở các nước hay
sao?”. Ngũ Tử Tư thầm nghĩ như vậy bất giác bỗng thấy chột dạ. Thạch
Yếu Ly có nhiều câu chuyện có tính truyền kỳ, khắp gầm trời này, đàn bà
trẻ con ai ai cũng biết, Ngũ Tử Tư lại càng nghe nói từ lâu, không ngờ hôm
nay lại gặp ở đây, đúng là “người không thể chỉ dựa vào tướng mạo, nước
biển không thể đong”. Ôi! nhìn trước mặt lúc này, hai con người đang đấu
khẩu với nhau; một người đồ sộ như con quái vật, một người nhỏ thó đến
mức chẳng ai nhìn, chẳng khác gì một con gà trống trước một con dế. Con
dế tuy nhỏ nhưng lại có thể nhảy lên mào con gà trống, đá cho máu chảy
ròng ròng cho đến chết. Con gà trống muốn mổ con dế, lại chỉ như một ý
nghĩ ngây ngô viển vông, đó chính là sự đời nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng
nhiều trong thế gian này. Chẳng phải thế là gì, hãy cứ nhìn Tiêu Khìu Hân
kia kìa, lúc đầu huênh hoang nhất đời như thế, Thạch Yếu Ly vừa xuất
hiện, hắn bỗng xẹp như quả bóng xì hơi, cuốn cờ tắt trống. Thạch Yếu Ly
nhẩn nha ca cẩm:
– Đã là dũng sĩ, việc quái gì phải tự khoe mình. Tiêu tráng sĩ lúc trước
nói rằng ngựa của mình bị thần long cướp mất, sau lại bảo lấy được cả ngọc